không hiểu nỗi khổ của những thường dân như chúng ta. Ai nga, sáng dậy
phải lo kiếm cơm sống qua ngày, nghề gì cũng phải thử qua, thế mà ngươi
nhìn ta lúc nào cũng nói ta lừa đảo, không biết thực ra ta đã phải khó khăn
vất vưởng như thế nào nhiều ngày tháng.”
Tôi biết con bé này nói quá nửa đều là chém gió, nhưng lúc xuyên về
nơi này, không có tôi bên cạnh, đúng là căn bản nó cũng phải lăn lộn vất vả
kiếm kế sinh nhai. Lê Hiểu Nguyệt không phản bác nhưng vẫn hậm hực
nhìn Hạ Vy: “Nhưng ngươi đích thị là đồ thầy rởm mà.”
“Vậy ngươi có muốn biết phu quân của ngươi sau này là ai không?”
Nghe vậy, tôi khẽ nhíu mày, liền giơ chân đạp cho Hạ Vy một cái dưới
bàn. Nếu thiên cơ mà cứ tiết lộ như vậy, e rằng sẽ thực sự phá hỏng lịch sử
nước nhà mất thôi.
Hạ Vy hiểu ý, liền chép miệng: “Ta thực tế là nhìn tướng đoán số thôi.
Cũng không nói trước được điều gì, vận mệnh luôn là do chính bản thân
quyết định.”
“Ngươi nói thử xem. Ta cũng muốn biết trong mắt ngươi, phu quân
của ta là người ra sao.” Lê Hiểu Nguyệt bĩu môi, dáng vẻ vô cùng khinh
thường. Thế nhưng bắt gặp ánh nhìn của tôi, nàng ta lại cụp mi, vô thức
lảng tránh.
Dưới bàn, Lê Hinh bỗng dưng siết chặt lấy bàn tay tôi. Nàng không
nói gì, chỉ thong thả nhấp chén trà bình dân đã nguội ngắt trên mặt bàn. Tôi
liền thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Dẫu sao người tôi yêu cũng chỉ có
một mình Lê Hinh, dù bản thân có áy náy với Hiểu Nguyệt, nhưng căn bản
tôi chỉ có thể xem nàng ta như muội muội mà thôi.
“A, đồ ăn tới rồi!” Hạ Vy không đáp lời công chúa, liền reo lên một
tiếng khi tiểu nhị bắt đầu bưng những đĩa thức ăn nóng hổi thơm phưng
phức đặt lên bàn.