Tôi giật mình suýt ngã nhào khỏi lưng ngựa, trong bụng thầm hỏi
thăm mười tám đời tổ tông nhà họ Dương kia. Tuy vậy ngoài miệng vẫn
đồng thuận: “Mọi người dừng lại tại cửa tiệm phía trước. Chúng ta nghỉ
ngơi lấy sức rồi tiếp tục lên đường.”
Tôi nhảy xuống ngựa, đỡ Lê Hinh xuống xe. Nàng dáng người mảnh
khảnh, vô cùng vừa vặn vòng ôm của tôi. Lại nhớ đến lần đầu đỡ nàng
xuống khỏi xe ngựa, tôi cũng vô thức bị hương thơm trên cơ thể nàng
quyến rũ như thế.
“Lại ngẩn ngơ rồi?” Giọng của nàng vang lên bên tai, tuy không cười
nhưng mang theo đầy ý cười, “Căn bệnh của ngươi dễ lây lan lắm đó.”
“A, nương tử. Có lẽ ta đã yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ…”
“Hửm?”
“Ta đói bụng quá, chúng ta vào mau mau đi.”
Chưa để nàng kịp ngạc nhiên, tôi đã nắm tay kéo nàng vào bên trong
cửa tiệm. Nói là tiệm nhưng thực ra cũng chỉ bé tí teo, dựng tạm bằng mấy
cột gỗ và ngói lá. Bên trong bày vài bộ bàn ghế đơn sơ, căn bản cũng chỉ
tính là một quán ăn nhỏ ven đường. Chủ quán thấy đoàn chúng tôi khách
khứa đông đến chật cả gian nhà lụp xụp, liền hào phóng kê thêm vài chiếc
bàn ngoài sân nữa.
Đám người chúng tôi hầu như đã quen với kiểu ăn uống bình dân như
vậy, nên cứ trật tự mà ngồi xuống ghế. Thế nhưng Lê Hiểu Nguyệt lại là lần
đầu tiên, nàng ta khẽ nhíu mày, không tình nguyện mà ngồi xuống cạnh Hạ
Vy.
“Đúng là phong thái của người nhà giàu, loại chuyện như thế này chưa
từng trải qua.” Hạ Vy khẽ ‘hừ’ một tiếng khinh khỉnh, sau đó chống tay lên
cằm nghịch đôi đũa, “Ta nói ngươi là công chúa, sống nhung lụa quen rồi,