Nhị Hầu nhoẻn miệng cười, cúi đầu soi xét con dao trên tay. Có lẽ đây
không phải hung khí gây án, nhưng chắc chắn hắn đã cầm đến dao trong
quá trình phi tang xác của Mộng Điệp Điệp. Tên cầm thú mất hết nhân tính
này, lẽ nào hắn đã từng có ý định chặt thi thể của người mà mình đã từng
thề non hẹn biển?
Bủm---mmm!!!
Không gian yên tĩnh vang lên thứ tiếng quái quỷ, mà cái tiếng đó
chính là phát ra từ tôi. Bố tôi thường nói, những lúc căng thẳng, con người
hay nảy sinh vấn đề về bài tiết như buồn tiểu, đau bụng… Tôi hận không
thể tự bóp chết mình cho hả dạ!
Lê Hinh trố mắt nhìn tôi, nàng căng thẳng thay tôi mà liếc qua khe cửa
nhỏ. Phát rắm của tôi trong không gian tối tăm dưới lòng đất, lại dường như
tiếng pháo nổ đoàng đoàng, đánh thức thần kinh của kẻ sát nhân chỉ cách
chúng tôi vài bước chân. Nhị Hầu quay phắt người lại, kinh hoàng nhìn
chằm chằm vào chiếc tủ, con dao dương lên, thận trọng nhích về phía
chúng tôi.
Cơ hồ sắc mặt tôi lúc này có thể hiên ngang sánh vai cùng nghiên
mực, tôi lặng lẽ rút dao, trái tim nặng trĩu. Siết lấy bàn tay Lê Hinh, tôi trao
nàng một ánh mắt an ủi động viên. Có lẽ nàng hiểu được, cực kỳ nhu thuận
nắm lại tay tôi, tất cả dựa dẫm và tin tưởng dường như dỗ dành làm dịu
xuống cái thần trí rối tung của tôi lúc này.
Rốt cuộc cánh cửa tủ cũng đột ngột mở tung, chỉ nghe tiếng thở nặng
nhọc của Nhị Hầu, cảm giác con dao trên tay hắn đang vung tới, tôi lấy hết
sức bình sinh tung cước vào chỗ hiểm của hắn. Nhị Hầu rú lên một tiếng
đau đớn, theo phản xạ hơi cúi đầu ôm lấy hạ bộ. Tôi không nghĩ ngợi
nhiều, liền dồn hết nội công thâm hậu lên đỉnh đầu, húc thật mạng vào trán
hắn.