Bỗng nhiên những dòng ký ức chợt lùa về. Lần đầu gặp nàng, nhìn
thấy nàng yêu kiều trong tà váy trắng; nụ cười ngọt ngào cùng những cái
nắm tay; nụ hôn vụng trộm trên trán cùng lời tỏ tình vô cùng dễ thương
ấy… Tất cả dường như một lần nữa sống lại trong trí óc tôi, như một thước
phim quay chầm chậm.
Tôi không cam tâm, tôi không muốn chết, ít ra tôi phải bảo vệ được
người con gái tôi yêu!
Dường như được tiếp thêm sức mạnh, tuy con mắt đã mờ hẳn đi, cổ
họng đau buốt cùng mạch máu như tắc nghẹn, tôi lại một lần nữa trợn trừng
mắt nhìn kẻ sát nhân, tay cố khua khoắng tìm con dao trên đất.
Thời gian của tôi không còn nhiều, chỉ cần kéo dài thêm 1 khắc, tôi sẽ
xuống uống chè cùng lão Diêm Vương. Thật may mắn ông trời rốt cuộc
cũng có mắt, tay tôi chạm được cán dao lành lạnh, liền dồn hết sức vung
tay, đâm bừa vào Nhị Hầu.
Hắn bị đâm bất ngờ, lại là một dao vừa sâu vừa mạnh vào thắt lưng,
thế nên bàn tay lập tức thả ra, rú lên đau đớn ôm lấy vết thương của mình.
Tôi như kẻ vừa bước qua ngưỡng cửa sinh tử, cố sống chết hớp lấy từng
ngụm không khí. Cổ họng đau điếng nhưng rốt cuộc đại não cũng có thể
hoạt động bình thường, tôi choáng váng chống người dậy. Nhưng chưa kịp
di chuyển một bước chân, kẻ vừa bị tôi đâm be bét máu lại dữ tợn chồm
dậy, lần này hắn khua dao về phía tôi.
Tôi kinh hoàng nhìn thứ hung khí kia sắp sửa bổ xuống đầu mình,
trong lòng không kịp chửi rủa, đã lăn cơ thể nặng nhọc né tránh. Thế nhưng
“Bộp” một tiếng, Nhị Hầu ngã lăn ra đất. Con dao trên tay hắn cắm phập
xuống đất, ngay bên cạnh tôi.
Một dòng máu tanh ấm từ đầu tên sát nhân nhỏ xuống mặt đất, hắn vì
vết thương bất ngờ trên đầu mà bất tỉnh nhân sự. Tôi đưa mắt nhìn Lê Hinh,