thầm cảm thán một tiếng trong lòng. Nương tử uy vũ!
“Tiếu Trình, ngươi không sao chứ?” Sắc mặt Lê Hinh trắng bệch tựa
như một tờ giấy, nhưng thấy dáng bộ đau lòng của nàng, tôi biết trông tôi
lúc này cũng tệ chẳng kém. Nàng đặt chiếc đèn dầu đã vỡ tan xuống cạnh
tôi, hốt hoảng xoa lên cổ họng của tôi. Ban nãy nàng bị tên Nhị Hầu ném
đến nỗi sây sẩm mặt mày, khi tỉnh táo lại liền cầm chiếc đèn dầu hung hăng
mà đánh xuống đầu hắn, rốt cuộc cũng vì thế mà cứu tôi một mạng.
Tôi mở miệng, lại phát giác chính mình không thể nói nổi. Thế là tôi
loạng choạng đứng dậy, đem nàng ôm vào lòng rồi nhanh chóng bước ra
ngoài thông đạo tối tăm.
Không còn ánh sáng, chúng tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ biết cắm mặt
về phía trước mà bỏ chạy. Lê Hinh siết chặt tay tôi, hơi thở nàng gấp gáp
vô cùng. Đằng sau bỗng vang lên tiếng gầm điên dại, sau đó là tiếng bước
chân nặng nề đuổi theo chúng tôi.
Tôi chửi thầm một tiếng. Không biết tên Nhị Hầu này ăn phải cái rắm
gì mà khỏe như vậy. Đã được tôi thưởng cho một dao, lại bị quận chúa đập
cho vỡ đầu, thế mà vẫn còn sức lực ngóc cổ dậy mà đuổi giết chúng tôi.
Sau một trận quần thảo, sức khỏe tôi và Lê Hinh đã kém đi nhiều. Tai
nghe tiếng bước chân của kẻ sát nhân đã đến thật gần, tôi dùng hết sức kéo
nàng chạy thật nhanh. Dù trong thông đạo tối om om, nhưng đã cảm nhận
được làn gió lùa tới mát lạnh, tôi biết đã gần đến cửa ra trong phòng Mộng
Điệp Điệp. Lòng tôi thầm mừng rỡ, lại càng thêm tăng tốc bước chân.
Rốt cuộc cũng tới những bậc thang lối vào thông đạo cùng cửa ra nhỏ
hẹp, tôi không nghĩ ngợi nhiều, bèn nâng Lê Hinh lên, đẩy nàng chui qua
chiếc lỗ nhỏ dưới sàn tủ quần áo. Lê Hinh dù sợ hãi ra mặt, nhưng nàng rất
phối hợp với tôi. Nhanh nhẹn bước lên khỏi thông đạo, sau đó chìa tay
xuống dưới: “Nhanh lên Tiếu Trình, nắm lấy tay ta.”