“Bốp” một tiếng như sấm rền, tên Nhị Hầu ngã vật ra đất, thân hình
nam nhân to lớn lăn qua lăn lại giãy dụa. Tôi dù trên đầu đã lơ lửng một
ngàn ông sao, thế nhưng vẫn kéo Lê Hinh nhảy ra khỏi tủ mà bỏ chạy.
Mặc dù đã định đâm cho tên này một phát chí mạng, nhưng tôi hoàn
toàn không có cái gan giết người, nhất là lại đối với một kẻ sát nhân. Hoàn
toàn những hành động lúc này đều là tùy cơ ứng biến.
Chiếc đuốc trên tay của Nhị Hầu đã rơi lăn lóc, mặc dù vẫn cháy leo
lét trên mặt đất tựa hồ như sắp hấp hối, thế nhưng nó vẫn đủ soi rõ phạm vi
căn phòng nhỏ trong thông đạo. Tôi kéo Lê Hinh một mực chạy tới cánh
cửa, thế nhưng tim lại giật thót khi nghe nàng hét lên: “Tiếu Trình!”
Một lực mạnh giằng nàng ra khỏi tôi, cả cơ thể Lê Hinh bị nhấc bổng
rồi ném bay về góc phòng. Nàng nằm rạp trên mặt đất, không chút động
tĩnh nào. Tôi kinh hoàng rống lên: “Ngươi, sao ngươi dám…”
Nhị Hầu giống như lên cơn điên, hắn lao về phía tôi, quật ngã tôi
xuống sàn. Thằng cha này bao nhiêu cái khỏe mạnh, liền dồn hết sức vào
bàn tay mà bóp cổ tôi.
Cổ họng nghẹn lạ, hô hấp khó khăn, cơn đau như chạy dọc từ vòm
họng lên đến đỉnh đầu, tay tôi quờ quạng tìm con dao đã bị hất rơi trên mặt
đất. Nhị Hầu thích thú nhìn vẻ mặt đầy bất lực của tôi, hắn rống lên: “Chỉ
một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là tao sẽ được thả tự do. Quan phủ
không thể bắt người suốt đời được. Chỉ là tại mày, vì mày xuất hiện nên tao
mới phải khổ như thế này…”
Nhị Hầu gầm lên, bàn tay ra sức bóp mạnh cơ hồ như muốn bẻ gãy cổ
tôi. Bàn tay tôi đã vô lực trên mặt đất, thần trí dường như ngày một mơ hồ.
Mẹ kiếp, không ngờ lão tử cũng có ngày hôm nay, chết trong cái đường
hầm hôi thối tối tăm chả ai biết này. Chỉ có điều trái tim tôi lại càng lạnh
buốt, tôi đã không bảo vệ được Lê Hinh…