dao kia bổ xuống đầu.
Thế nhưng lúc này, bỗng nhiên trong thông đạo một trận kình phong
quét tới. Tên Nhị Hầu kia ‘hự’ một tiếng, sau đó loạng choạng sờ sau lưng,
hóa ra lại là một cây kiếm gỗ giả. Hắn gầm lên: “Là kẻ nào?!”
“Hỏi ta? Ông tổ mày đây!”
Chất giọng cao vút mấy quãng khiến tôi tỉnh cả người. Sau đó liền
ngước mắt nhìn Lê Hinh đang sững sờ phía trên mà hô: “Hinh nhi, ngươi
mau gọi đám Từ Vệ.” Tôi nhìn biểu tình của nàng dù không muốn, thế
nhưng vẫn cắn răng chạy đi.
Tôi nhân lúc Nhị Hầu không để ý, bèn dùng hết sức bình sinh đoạt lấy
con dao trên tay hắn. Kẻ sát nhân chẳng kịp trở tay, lại bị một màn phấn bụi
thổi bay tới mắt. Dương Hạ Vy từ trong bóng tối không ngừng ném ra
những túi phấn chẳng rõ lấy từ đâu, nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm. Nhị
Hầu rống lên, bắt đầu ôm mắt dụi lấy dụi để.
Thừa thắng xông lên, Hạ Vy trong tay cầm chổi phất trần đạo sĩ, liên
tục dùng cán quất lia lịa vào cơ thể đã đầy máu me cùng phấn bột của Nhị
Hầu. “Mày hả bưởi? Dám đánh hotboy nhà lão tử à? Quân mất dạy!”
Nhị Hầu ngã xuống đất, hắn quằn quại đau đớn chịu đòn, lại vì bụi
phấn kia mà mắt không thể mở ra. Cuối cùng rống lên van nài: “Tha mạng,
quận mã gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân sai rồi…”
Tiếng chân gấp gáp phía trên thông đạo cùng giọng nói đầy hoảng hốt
của Từ Vệ vọng xuống: “Quận mã gia, ngài không sao chứ? Trời ơi là trời,
gia nhà ta mà có mệnh hệ gì, ta ăn tươi nuốt sống các ngươi! Người đâu,
phá lối vào thông đạo.” Liền sau đó là động ầm ầm của nha dịch phá chiếc
tủ quần áo – vật chắn duy nhất dẫn xuống đường hầm mật.