Nhưng dù đã cố hết sức nhanh chóng, tôi vẫn không kịp thoát khỏi kẻ
sát nhân. Thời điểm tôi bước lên bậc thang, đưa bàn tay về phía Lê Hinh,
cũng là lúc cổ chân mình bị Nhị Hầu nắm lấy, một lực mạnh kéo tuột tôi trở
lại thông đạo. Lê Hinh hốt hoảng hét lên, nàng gọi lớn tên của tôi: “Tiếu
Trình, cẩn thận…”
Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, dù không nhìn rõ nhưng tôi biết tên
Nhị Hầu kia đang vung dao chém bừa xuống. Con mắt hắn vằn đầy tia máu,
trắng dã nhưng lại tua tủa những sợi đỏ như rắn rết. Tôi cố sống chết bám
lấy bậc thang, lại bị hắn chém một nhát thật sâu vào phía bắp chân. Tôi tái
mặt vì đau đớn, thều thào ú ớ không thành lời. Bên trên cửa thông đạo, Lê
Hinh dường như đã chứng kiến toàn bộ, nàng bật khóc nức nở, chỉ biết
thương tâm gào thét tên tôi, rồi lại cố gắng van vỉ kẻ sát nhân: “Tiếu
Trình… đừng mà, van ngươi đừng giết chàng!”
Mà tên Nhị Hầu kia dường như cũng chẳng muốn nghe, có lẽ hắn đã
lường được số phận của chính mình, liền cố kết liễu mạng sống của tôi,
đem tôi theo hắn tới âm tào địa phủ. Hắn cười điên dại đáp trả lại tiếng nức
nở của quận chúa, sau đó vung dao bổ tới đỉnh đầu của tôi.
Lần này có lẽ tôi sẽ bỏ mạng thật rồi. Nhưng không sao, quận chúa đã
an toàn, nàng ở phía trên kia. Chỉ một chút nữa thôi, bọn Từ Vệ sẽ nghe
được tiếng của nàng… Chỉ cách nhau một ô cửa nhỏ, vậy mà tôi liền cảm
thấy thật xa.
Bất chấp lưỡi dao kia đang giáng xuống đoạt mạng mình, tôi đưa tay
về phía nàng, mỉm cười nhìn đôi mắt nhòa lệ của Lê Hinh. Khóe miệng tôi
mấp máy: “Nương tử, ta yêu em.”
“Đừng mà, Tiếu Trình…”
Chỉ nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Lê Hinh, nàng cũng với tay
xuống phía tôi, nhưng dường như bất thành. Tôi nhắm mắt, đợi chờ lưỡi