Ánh lửa chiếu xuống thông đạo tối om, tôi liền nheo mắt lại. Chưa đầy
một khắc đã có bàn tay vươn xuống, nắm lấy tay tôi, giọng nói nghẹn ngào
nhưng lại khiến tôi vô cùng an lòng: “Không sao rồi, Tiếu Trình, đã ổn cả
rồi.”
Có lẽ lúc này phát giác chân tôi đầm đìa máu, mặt Hạ Vy càng thêm
đen lại. Cô nàng không chút lưu tình, một quyền đấm tới mặt Nhị Hầu,
khiến cho hắn chính thức bất tỉnh nhân sự.
Sau đó, thật nhanh tôi được Từ Vệ ôm lên khỏi thông đạo. Mất máu
khiến đầu óc choáng váng, tôi căn bản nghe không lọt tai những lời rống
như sấm rền của Từ Vệ. Khóe miệng mấp máy, thật lâu mới thều thào ra
hai chữ: “Hinh nhi…”
Tôi nghe tiếng nàng khóc nức nở, tiếng bước chân dồn dập ngay bên
cạnh Từ Vệ. Nàng ra sức nắm chặt lấy tay tôi, miệng không ngừng gọi:
“Tiếu Trình, ngươi có đau nhiều lắm không? Không sao rồi, chúng ta sẽ
mau chóng tìm đại phu.”
Thực ra ngoại trừ bắp chân tê buốt và cái cổ họng không thể phát ra
tiếng thì tôi vẫn hoàn toàn không sao cả. Tôi ngược lại nắm lấy tay Lê
Hinh, mỉm cười trấn an nàng. Nhìn đôi mắt đẫm lệ cùng gương mặt trắng
bệch đầy sợ hãi, lòng tôi không khỏi xót xa.
“Bốp, bốp!!” --- Hai tiếng kinh người vang lên, khiến Từ Vệ đang ôm
tôi hướng về phía nhà trọ cũng giật mình khựng lại. Tôi nhổm người, cố
giãy khỏi tay Từ Vệ ngốc để xem náo nhiệt.
“Hắn đáng bị như vậy!” Giọng nữ tử lạnh lùng, từ xa cũng trông thấy
gương mặt tên Nhị Hầu còn đang bất tỉnh nhân sự đã sưng lên như hai cái
bánh bao. “Cả gan đả thương quận mã gia và quận chúa, tội này tru di cửu
tộc. Mau tống hắn vào đại lao, bổn cung sẽ tự tay đem hắn ra trừng trị.”