Dẫu sao vụ án này cũng đã kết thúc, những việc vặt vãnh còn lại tôi
đều tùy ý giao cho Hạ Vy. Nằm ở trên giường sau khi đã được đại phu cẩn
thận băng bó vết thương, tôi nhàn nhã ngậm viên ô mai chua loét mà ông ta
đưa cho. Không biết quận chúa giờ này đang làm gì, chỉ biết là sau một
màn khóc lóc ầm ĩ của Mạch Ly, nàng mới chịu rời tôi ra một chút để cho
nha đầu đó tận tụy chăm sóc.
Việc nàng cùng tôi trải qua trong đêm nay, nghĩ lại càng thấy khiếp sợ.
Nếu lúc đó Hạ Vy không kịp thời xuất hiện, có lẽ tôi đã được vinh danh lịch
sử, một trong những cái chết nực cười nhất mọi thời đại.
Nếu thực sự phải chết mà không bảo vệ được người con gái mình yêu,
chắc chắn tôi sẽ chết tức tưởi, chết một cách không cam lòng mà trở thành
oan hồn. Nghĩ đến việc thân thể hư nhược của nàng, lại chịu một cú hất đến
choáng váng của kẻ sát nhân kia, lòng tôi quặn thất lại, liền lập tức bật dậy.
Không được, tôi phải đi xem nàng một chút. Đã tờ mờ sáng rồi, sao
nàng vẫn chưa qua trở lại phòng nghỉ ngơi? ----- Đang định phi thân xuống
giường thì cánh cửa bật mở. Tôi trong bộ dáng thò cái cẳng băng bó chi
chít xuống đất lập tức khiến gương mặt Lê Hinh lạnh lẽo mấy phần. Nàng
nghiêm giọng hỏi: “Tiếu Trình, ngươi đang định làm gì?”
Cổ họng sau mấy canh giờ ngậm ô mai liền đỡ đau rát, tôi đã thều thào
đáp lời, nhưng dẫu sao thanh âm vẫn khàn khàn vô cùng kỳ cục.
“Ách, ta đang định đi tìm ngươi a…”
“Ngươi thế nào mà lại không biết bản thân đang bị thương? Còn muốn
rời giường chạy lung tung nữa?”
Vấn đề ở chỗ là tôi quá rõ bản thân sức lực đến đâu, dẫu sao cũng là
sinh viên ngành Y đa khoa, việc sức khỏe tới chừng mực nào, cơ bản tôi
đều biết rõ. Chỉ là tôi không có cách nào cãi lời nàng, bèn nhanh chóng thu
chân lên giường.