“Ngươi vì ta mà tiêm thuốc nãy giờ hay sao?” Tôi nhìn bát nước đen
ngòm tỏa mùi thảo dược nghi ngút khói, lại nhìn những vết trầy xước trên
cổ tay nàng mà không khỏi đau lòng. “Ngươi cũng bị thương, cùng ta nghỉ
ngơi đi, lần sau những việc như vậy hãy giao cho người khác.”
Lê Hinh mỉm cười, nàng bưng bát thuốc lại trước mặt tôi rồi ôn nhu
đáp: “Ta không sao. Tiếu Trình hãy để ta chăm sóc cho tướng công của
mình.”
Trái tim tôi mềm nhũn, để mặc nàng bồi thuốc cho mình, từng ngụm
đắng ngắt mà nuốt xuống. Tôi ôm lấy eo Lê Hinh, ngăn không cho nàng
mang cái chén rỗng rời đi: “Hinh nhi, ở lại với ta. Ta rất sợ nếu một mai
tỉnh lại mà không có ngươi bên cạnh, sợ phải rời xa ngươi, sợ mất
ngươi…”
Cơ thể nàng khẽ run lên, như con mèo nhỏ mà rúc vào lòng tôi. Cảm
nhận ngực áo mình ẩm ướt, tôi khẽ nâng cằm nàng, nhẹ đặt xuống đôi môi
kia một nụ hôn.
“Sao lại khóc? Ngươi có biết lúc mình khóc thực làm cho ta đau lòng
hay không?”
Tôi gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má nàng, ôn nhu chạm vào đôi
mi ẩm ướt. Lê Hinh khẽ chớp chớp mi mắt, nàng tựa cằm lên vai tôi mà thì
thầm: “Hôm nay ta đã rất sợ, khi nhìn thấy ngươi ở dưới thông đạo đó, ta
không cách nào có thể cứu ngươi, liền cảm thấy bất lực vô cùng. Trái tim ta
như vỡ vụn ra vậy, Tiếu Trình. Ta đã có suy nghĩ thoáng qua rằng, nếu hắn
giết ngươi rồi, mạng này ta cũng không cần nữa. Ta sẽ cùng ngươi làm oan
hồn, bên ngươi mãi không rời xa…”
“Hinh nhi, đừng bao giờ có suy nghĩ đó được không? Coi như là vì ta
đi.”