Nàng khe khẽ gật đầu, sau đó đỡ tôi dậy chải tóc thay xiêm y. Chúng
tôi rửa mặt đánh răng rồi nhanh chóng xuống dưới lầu.
Vụ án đã giải được oan tình, thế nên quán trọ lại có phần nhộn nhịp
hơn trước. Nói là nhộn nhịp thực ra cũng không đúng, bởi hầu hết đều là
người trong phủ của tôi và công chúa. Nhưng bất quá thì chủ quán vô cùng
hào hứng, thấy tôi liền chắp tay cung kính hành lễ, sau đó mời chúng tôi
một mâm cơm nóng hổi.
Tôi có chút khổ sở vì phải chịu đựng cái chân phiền phức. Muốn phi
thân thật nhanh tới ngồi vào bàn, nhưng Lê Hinh đã nghiêm mặt trừng tôi,
cẩn trọng đỡ tôi từng bước một. Tôi cũng hết cách, đành thu lại dáng bộ phi
thường mất mặt khi nhìn thấy đồ ăn ngon, khiêm tốn cùng nàng ngồi xuống
bàn ăn.
Mạch Ly thấy sắc mặt tôi đã hồng hào trở lại, liền thở phào nhẹ nhõm
mà lên tiếng: “Quận mã gia, ngài đêm qua làm chúng nô tì một phen kinh
hãi quá.”
Từ Vệ ngốc nghếch cũng góp vui: “Quận chúa cũng vì gia mà lo lắng
chạy tới chạy lui…”
Còn chưa dứt lời đã bị quận chúa ‘xuỵt’ một cái, sau đó nàng mỉm
cười, ôn nhu đẩy bát cháo gà với hạt sen tới trước mặt tôi: “Cổ họng ngươi
vẫn còn đau, nên ta bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi món này. Ăn nhiều
một chút cho chóng khỏe.”
Tôi vì căn bản cái giọng còn khàn khàn như đám đàn ông thực sự, liền
cũng ngại mở miệng, chỉ khoát tay cho bọn Từ Vệ và Mạch Ly lui ra. Nhìn
chằm chằm đĩa thịt gà nướng, lòng tôi đau như cắt, chỉ tiếc không thể rơi lệ
đầm đìa. Dẫu có ngon thực, nhưng với cái cổ họng còn sưng to thì tôi
không có cách nào nuốt xuống mấy món của ông chủ quán.