Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống gương mặt cùng đôi
mắt long lanh đầy lệ. Tôi hô một tiếng trong đầu, thực sự ‘lê hoa đái vũ’ a.
Khóc một dòng mà vẫn đẹp như tiên nữ như thế này, tôi không kiềm được
môi lại hôn xuống, cướp đi những tiếng nấc nghẹn ngào kia.
Để thật lâu sau, khi gương mặt trắng thanh thoát kia đã ửng đỏ đầy
diễm lệ, tôi mới lưu luyến rời môi Lê Hinh. Nàng mơ màng nhìn tôi, lại xoa
xoa lên cổ họng tôi: “Nơi này ngươi còn đau nhiều không vậy?”
“Ta đỡ rồi, có thể hôn nàng thêm nhiều lần nữa.”
“… Nghe giọng ngươi kỳ quá, còn đau mà cứ làm qua chuyện kia.”
Tôi mỉm cười, ôm nàng nằm xuống giường. Như ngốc tử mà rúc mặt
vào trong lồng ngực nàng, cảm nhận hương thơm ngọt ngào say đắm, đầu
óc choáng váng vì mất máu nãy giờ liền thanh tỉnh hơn nhiều. Nàng khẽ
vuốt tóc tôi mà thì thầm: “Hứa với ta, dù trong hoàn cảnh nào cũng không
được buông xuôi. Ngươi có hiểu không?”
Điều đau đớn nhất trong cuộc đời, chính là việc bất lực khi nhìn thấy
người mình yêu thương phải rời xa nhân gian mà không thể làm gì. Tôi ôm
nàng chặt hơn, sau đó khàn khàn đáp lời: “Thực xin lỗi, nương tử. Ta sẽ
không như vậy nữa.”
Rốt cuộc khóe môi Lê Hinh cũng cong cong, nàng hôn lên trán tôi rồi
nhẹ vỗ về sống lưng dỗ tôi vào giấc ngủ. Dù mệt mỏi, nhưng đêm đó tôi
ngủ thật ngon trong vòng tay của nàng.
Quá giờ ngọ trưa hôm sau, tôi mới lười bướng nhướn mi khi ánh nắng
ngày xuân rọi qua khung cửa. Phát giác người con gái bên cạnh đã từ lâu
tỉnh giấc, nhưng vẫn nhẫn nại nằm bên cạnh mình, tôi mỉm cười nắm lấy
tay nàng: “Dậy thôi nga, ngươi đói bụng chưa?”