Tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn dáng bộ đằng đằng sát khí của Lê Hiểu
Nguyệt, hận mình không thốt nên lời cảm thán. Đúng là con Vua có khác,
khí chất đúng là bức người a~~
Nàng ta xoay người mau chóng tiến về phía chúng tôi. Gương mặt
đằng đằng sát khí đã chuyển sang tái xanh đầy thương tâm. Lê Hiểu Nguyệt
liếc nhìn tôi, khóe miệng dường như muốn hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không
nên lời. Tôi gật đầu, tỏ ý không sao. Lúc bấy giờ nàng mới thu lại một phần
vẻ thương tâm, lo lắng siết lấy tay quận chúa: “Hinh tỷ, tỷ không sao chứ?
Có bị thương ở đâu không? Người đâu, mau tìm đại phu.”
Thực ra điều này không cần nàng ta nói, vốn Mạch Ly đã vừa khóc
nức nở vừa nháo nhác cùng sai nha chạy đi tìm đại phu từ sớm. Có lẽ họ
cũng đang trên đường vội vàng tới chỗ chúng tôi.
Lê Hinh lắc đầu, nàng nghẹn ngào nhìn tôi: “Tỷ không việc gì, nhưng
Tiếu Trình vì cứu tỷ mà trở nên như vậy. Nếu Dương công tử đến chậm một
khắc, e rằng…” Nói tới đây, sắc mặt nàng tái nhợt, bàn tay siết tôi lại càng
thêm chặt hơn.
Nàng lại nghĩ đi đâu rồi. Nếu không phải tôi đẩy nàng vào nguy hiểm,
thì cả hai chúng tôi giờ đã không thê thảm như vậy. Tôi gắng hết sức mấp
máy khóe môi, mặc cho cổ họng đau rát: “Không… không phải… đừng
nghĩ… như thế…”
Lúc này Hạ Vy đã lồm cồm bò lên từ thông đạo, phi thân đến chỗ tôi
mà rống: “Còn đứng đây tán dóc cái quái gì nữa, mau đem quận mã gia của
các người đi xử lý vết thương.”
Từ Vệ sực nhớ ra việc chính, liếc nhìn chân tôi liền đen mặt lại, sau đó
vội vã nhấc bổng tôi lên mà hướng về nhà trọ. Lê Hinh một mực theo sát,
dường như nàng sợ chỉ cần rời tôi một khắc là cả đời này vĩnh viễn liền
không tìm ra.