Giữa chừng, Hoàng thượng liền nâng chén tới tôi mà từ tốn nói:
“Quận mã gia, gần đây sắc mặt ngươi thực tốt.”
Tướng quân Lê Cát Lợi cùng các đại thần nghe xong liền bật cười. Tôi
biết anh Hoàng chắc uống cũng nhiều rồi, bắt đầu trêu tôi với Lê Hinh vợ
chồng son mới cưới, liền hắng giọng nâng chén, che giấu sự xấu hổ bằng
cái nuốt ‘Ực’ xuống bụng. “Bẩm Hoàng thượng, đúng là… thực rất tốt!”
Lời tôi đáp rất rõ ràng rành mạch, liền mang đến tiếng cười vô cùng
sảng khoái cho Hoàng thượng. “Đúng là một đại nam nhân. Nào chúng ta
cùng nâng chén!”
Lê Hinh mà còn ở đây, chắc chắn nàng sẽ bóp chết tôi vì ngại ngùng
mất. Dám nói ra mấy lời này chốn đông người, chắc cũng chỉ có Hoàng
thượng và tôi mà thôi.
Mặc dù đã được Cát Thuần idol đỡ cho rất nhiều chén, nhưng dẫu sao
tửu lượng của tôi cũng có giới hạn, đi quá phận một chút liền cảm thấy
mông lung. Chống chọi đến canh ba nửa đêm, không ngờ tôi cũng có ngày
biết cái cảm giác say bét bèn bẹt.
Ngồi trên xe ngựa lắc qua lắc lại, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Lê Cát
Thuần bên tai: “Lục đệ, đệ không sao đấy chứ? Đệ uống nhiều như vậy mà
vẫn mở to mắt thao láo a?!”
Thực ra tôi đã sỉn đến không còn thấy trời trăng gì nữa, nhưng đôi mắt
vẫn giương to nhất quyết không chịu hạ. Mà bởi vì thế tôi đã nghe chính
giọng mình lè nhè: “Cát Thuần idol, anh nói việc này với ta làm gì a? Ta
vốn dĩ đâu phải đám trai tráng binh lính như các anh, vậy mà mấy người
nam nhân đó, từ già đến trẻ đều cứ muốn chuốc ta hết chén này tới chén
khác. Ta bộ dáng thế này mà về nhà, quận chúa sẽ bóp cổ ta chết giãy đành
đạch mất.”