“Ngươi thực giống hài tử ngốc nghếch.” Nàng mỉm cười, dịu dàng xoa
má tôi.
Bấy giờ trăng đã lên, làn gió man mát từ ao nhỏ thổi vào khiến tôi vô
cùng sảng khoái. Bên cạnh nàng như vậy lúc nào cũng khiến tâm trạng tôi
nhẹ nhõm, vô lo vô nghĩ mà hưởng thụ.
Nhưng chưa được bao lâu, trong sân đã nghe tiếng bước chân rồi
giọng nói hớt hải của Mạch Ly: “Nga, bẩm quận mã gia, quận chúa… Công
chúa, công chúa… ngài ấy lại tìm tới Dương công tử tính sổ a~~~”
Tôi và Lê Hinh đã quá quen thuộc tình huống này, liền không đáp mà
chậm rãi nhấp trà.
Mặt Hạ Vy đen lại, cô nàng nâng vạt áo, trực tiếp bước ra ngoài sân
nghênh chiến. Khi đi còn không quên làu bàu: “Ta có thù có oán gì với cái
con bé này chứ!”
Sau đó liền một trận nhốn nháo inh ỏi, giọng của Lê Hiểu Nguyệt thì
cao vút mấy quãng: “Cái đồ âm dương lẹo cái nhà ngươi…”
“Cái đồ công chúa, giời đánh còn tránh miếng ăn…”
Tôi nghe mà cũng phải khẽ lắc đầu thở dài. Lê Hinh nhìn tôi mà bật
cười: “Tiếu Trình, chúng ta cùng đi dạo nhé.”
“Ân.”
Đáp lời nàng một tiếng, tôi vô cùng thoải mái siết lấy bàn tay mềm
mại kia. Bỏ sau lưng tiếng cãi vã như chó mèo của hai người kia, chúng tôi
tay trong tay dạo bước trên con phố Đông Kinh tấp nập.
“Cái kia, Tiếu Trình… nếu có thể, ngươi cứ quay về…”