Tôi chắc chắn không thể rời xa nàng được, cũng không thể bỏ mặc
nàng ở lại đây một mình. Giờ nàng cũng là gia đình của tôi, cũng giống như
gia đình ở thời điểm hiện đại đang mong ngóng tôi từng giờ từng khắc. Tôi
đem lấy trong ngực áo sợi dây chuyền bạc từ nhỏ tới lớn đều đeo trên cổ,
nó là thứ duy nhất mà tôi mang theo trên người khi xuyên không. Sợi dây
này được ông nội tự tay đeo vào cổ, dõng dạc nói rằng: “Khi đeo chiếc
vòng này, dù ở đâu, dù đi đâu, thời điểm nào, thì con chắc chắn vẫn là con
cháu họ Lục.”
Chính vì thế, sợi dây chuyền này cũng quan trọng như mạng sống của
tôi.
Lòng tôi chùng xuống, không muốn tiếp tục bàn luận về việc này nữa,
liền càu nhàu ngắt lời Hạ Vy: “Đi thôi, tớ đói bụng rồi.”
Bữa cơm tối đó vì sự trầm mặc của tôi mà diễn ra vô cùng yên lặng.
Lê Hinh từ sau khi từ thị trấn nhỏ trở về, nàng luôn né tránh nhắc tới
chuyện của thầy Lưu, cũng không hề cùng tôi nói về việc quay trở lại hiện
đại. Trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết, dù nàng có theo tôi đi cùng, thì trở
về thời điểm tương lai cả trăm năm sau đó, nàng cũng sẽ tan vào mây
khói…
Tôi có thể từ tương lai trở về, nhưng nàng thì không thể từ quá khứ mà
cùng tôi rời đi.
“Tiếu Trình, ta nghe trận chiến đã hoàn toàn thắng lợi. Hoàng thúc
cùng phụ vương và ca ca đang làm lễ tấu cáo ở Thái miếu Lam Kinh. Chắc
chừng một tuần lễ nữa sẽ về tới Đông Kinh.” Lê Hinh vô cùng nhẹ nhàng
tháo mở bầu không khí tĩnh lặng, nàng gắp vào chén tôi một chút thịt cá.
Hạ Vy nghe vậy liền sáng rực mắt, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm thịt
gà nhưng đã lúng búng hỏi: “Vậy là ngày mồng một tháng năm nhà Vua sẽ