Thầy Lưu đứng trên vách núi quan sát mà cả kinh. Khi con gà bị ném
qua vòng xoáy sáng rực kia liền mất hút không có tăm hơi, cũng chẳng hề
thấy xuất hiện xác chết trên mặt sông êm ả. Dường như, nó thực sự đã bị
hút đến một nơi nào đó.
Từ lần thấy được cánh cổng đó, thầy Lưu ngày nào cũng ra sông
Hoàng Liêu quan sát, có lẽ phải một thời điểm thích hợp nào đó, vòng xoáy
kia mới lại xuất hiện. Và lần thứ hai vào ngày rằm tháng sáu. Lúc đó Nhị
Hầu đang cùng thầy Lưu uống rượu, gió bỗng dưng nổi lên cuồn cuộn. Biết
là cánh cổng sắp xuất hiện, thầy trực tiếp mang con trâu đã giữ bên cạnh
mấy tháng qua, đến bên vách núi.
Trước sự bàng hoàng của Nhị Hầu, thầy Lưu không thương tình liền
đẩy mạnh con trâu kia xuống vòng xoáy sáng rực. Lại một hồi sấm sét vang
rền, con trâu mất hút giữa mặt sông Hoàng Liêu êm ả. Lúc này tên Nhị Hầu
mới kinh hãi lắp bắp: “Lưu Điên, ban nãy… ban nãy sao ông lại đem con
trâu kia đẩy xuống sông? Nó… nó mà chết thì sao hả?”
Thầy Lưu liền mừng rỡ, quay ngoắt lại lay vai Nhị Hầu: “Ngươi
không thấy hay sao? Vòng xoáy đó, cánh cổng đó đã mang con trâu đi rồi.
Nó đã đến một tương lai cách đây cả mấy trăm năm, ngươi không thấy
vầng sáng kỳ diệu đó hay sao?”
Nhị Hầu gạt tay thầy Lưu, khó hiểu hỏi lại: “Vầng sáng? Vòng xoáy?
Ông đang nói cái gì vậy? Rõ ràng mặt sông vẫn hoàn toàn yên tĩnh nãy giờ,
không có đến nổi một con sóng to chứ đừng nói là vòng xoáy.”
Lời của Nhị Hầu khiến thầy Lưu khựng lại vô cùng kinh ngạc. “Cả
tiếng sấm rền vang như vậy, cũng không nghe thấy?”
“Hoàn toàn không có gì?” Nhị Hầu khẳng định chắc nịch, “Chỉ có việc
ông đem cả con trâu vứt xuống dưới kia rồi a.”