Sau hai lần trực tiếp ném vật sống vào vòng xoáy kia, thầy Lưu liền
kết luận hai điều rằng. Thứ nhất, vật sống đó không còn ở lại thời điểm
năm 1470 nữa, mà đã được ‘cổng thời gian’ mang về năm 2016. Thứ hai,
sở dĩ có thể kết luận cánh cổng kia thông tới tương lai đúng năm 2016, bởi
chỉ có những người nào mang ‘lỗ hổng thời gian’ mới có thể nhìn thấy cánh
cổng. Nếu cánh cổng kia đem người ta trở về quá khứ, nó cũng sẽ chính là
lối thoát trở về thời điểm hiện tại.
Ngày cuối cùng được ghi trong nhật ký chính là ngày 14 tháng chạp
năm 1470, thầy Lưu đã nói: “Tôi đánh cược toàn bộ vào ngày mai, lần cuối
cánh cửa mở trong năm nay. Nếu may mắn như tôi dự đoán, chắc chắn tôi
sẽ trở về tương lai.”
Hạ Vy cầm quyển nhật ký trong tay mà run rẩy. Khóe miệng khô rang
liền nhấp một ngụm trà. “Tiếu Trình, lần tới của chúng ta là vào ngày rằm
tháng năm, cũng sắp tới rồi. Chúng ta phải thử! Nếu vòng xoáy đó chẳng
thông tới đâu, thì chúng ta còn có thể bơi vào bờ.”
Giờ đã là cuối tháng tư, cái lành lạnh của ngày xuân cũng đã tan biến
từ lâu, thay vào đó là cảm giác nóng nực không thôi. Thế nhưng sống lưng
tôi lại lạnh toát, tôi nằm xoài ra tấm phản ở lương đình, miệng lẩm bẩm:
“Liệu ở dưới lòng sông có hố ngầm hay đại loại là xoáy nước gì…”
“Hoàn toàn không. Thầy Lưu đã viết rõ ràng trong đây rồi.”
Câu khẳng định cả Hạ Vy dường như lại càng khiến lòng tôi thêm nao
núng.
Vậy, có thể tôi sẽ được trở về nhà ư? Việc này nếu thành công thì tôi
sẽ lại về với cuộc sống hiện đại bình thường, có ti vi, có nhà cao cửa rộng,
quạt máy điều hòa vù vù… và vẫn thế, là một sinh viên đại học năm thứ
hai.
Nhưng còn Lê Hinh…