Bỗng dưng nàng lên tiếng, kéo khựng bước chân tôi lại. Đôi mắt to
tròn đã phủ một màng nước mỏng trong veo, nàng rũ mi nói tiếp: “Chỉ là, ta
không cách nào có thể ép ngươi vĩnh viễn phải ở lại bên ta mà không trở lại
cùng gia đình. Ta…”
Không để nàng nói hết câu, tôi liền tiến tới ôm thật chặt nàng vào
lòng. Lê Hinh ngạc nhiên, nhưng nàng không hề bài trừ mà cũng siết nhẹ
lấy eo tôi.
“Đừng nói nữa Hinh nhi, ngươi cũng là gia đình của ta. Ta tuyệt đối
không rời bỏ ngươi được.”
Dẫu biết là chỉ có thể lựa chọn một trong hai, nhưng tình cảm của tôi
không thể mang lên bàn cân để đong đếm. Vậy nên cứ thuận theo lẽ tự
nhiên đi.
Ông trời đã mang tôi trở về nơi này với nàng, ắt hẳn đã trực tiếp mà vẽ
nên nhân duyên. Cả đời tôi đã phạm nhiều sai lầm, nhưng lần này tôi không
thể sai lầm được nữa.
***
Ngày mồng một tháng năm, nhà Vua Lê Minh Tông đem theo đội
quân tinh nhuệ cùng hai võ Tướng tiến vào thành Đông Kinh trong sự chào
đón háo hức của muôn dân trăm họ. Ngài mở tiệc linh đình chiêu đãi nhân
dân, nhà nào nhà nấy đều được phát lộc, cả kinh thành dường như chìm
trong niềm hân hoan vô bờ.
Ngay tối hôm đó, tôi và Lê Hinh đều được vời vào trong cung tham
gia yến tiệc của Hoàng thượng cùng các đại thần. Cái này theo hiện đại mà
nói thì là một bữa nhậu hạng sang, chén chú chén anh quả nhiên không
tránh khỏi.