Nói xong tôi trực tiếp đem đầu gối lên đùi Lê Cát Thuần, cảm giác dễ
chịu hơn việc ngồi nghiêng ngả thế kia nhiều.
Có lẽ chính Lê Cát Thuần chưa từng trải qua tình huống này, thế nên
anh chỉ biết cười khổ rồi vỗ vỗ vào lưng tôi: “Đệ đúng là đã quá chén rồi,
sỉn thật rồi.”
Tôi khẽ nhíu mày, đầu óc đã bay lên những vì sao xa xôi. Chính mình
lúc này cảm thấy hưng phấn đến kỳ lạ, liền đem lời trong lòng mà thốt lên:
“Cát Thuần idol, anh có định lấy Hương Liên làm vợ không? Muội ấy thực
sự là một cô gái tốt a, có lẽ cũng cùng anh có cảm tình không hề nhỏ. Chỉ
là… Ợ…”
Cuối cùng tôi nhịn không được nữa, liền đem hết bữa tối cùng cái
bụng căng đầy rượu mà phun hết ra. Thực sự thoải mái a~~~
Tôi đối với việc vừa làm bẩn y phục của chính mình và Lê Cát Thuần
đều không coi ra gì, liền bỏ mặc giọng anh đang hốt hoảng, liền bá vai bá
cổ của anh mà lè nhè: “Nga, ta thực sự rất yêu em gái của anh… Lê Hinh,
sao nàng không cùng sinh ra thời điểm với ta chứ? Tại sao vậy? Như vậy ta
đã không bận lòng như lúc này!”
Nói rồi tôi lại vừa cười vừa khóc, không phát giác được chính bản
thân trông thảm hại như thế nào. Dù sau đó tôi lải nhải cái gì chính mình
cũng không biết, nhưng lại nghe rất rõ giọng nói đầy lo lắng của Lê Cát
Thuần bên tai: “Lục đệ, tạm thời ta đưa đệ về phủ tướng quân. Y phục cũng
bẩn hết rồi…”
Mí mắt tôi xụp xuống, cảm giác lành lạnh bỗng nhiên phóng đến, tựa
như y phục trên người đang dần hạ xuống. Tôi nhíu mày, lại gục xuống cái
đệm êm êm nhưng vô cùng vững chãi nào đó bên cạnh. Rất nhanh bỗng
cảm nhận một tấm chăn phủ trên người, rồi cơ thể lại nhẹ bẫng, vòng tay ai
đó ôm lấy tôi mà nhấc lên.