“Lục Tiếu Trình, Hương Liên, Hy Chiêu, ba người các ngươi liên tục
kêu mình oan ức, sao không trực tiếp báo quan phủ, lại tìm gặp bản
vương?” Lê Cát Lợi trầm giọng, ông đưa mắt nhìn chúng tôi rồi mỉm cười,
“Trước kể ta nghe nguyên do.”
Tôi biết hai người kia dám đứng ra kêu oan cùng tôi đã sợ lắm rồi,
chắc không còn tâm trí để báo án nữa. Thế nên tôi đem những lời mình đã
sắp xếp từ trước, dù sao cũng đã từng kinh qua nhiều vai diễn cổ trang, nên
tôi diễn rất thành công: “Khởi bẩm, ba người bọn thảo dân nhà ở trấn
Thanh Tri, cách thành Đông Kinh ba ngày đường. Mấy hôm trước nhà của
chúng thần bị người khác phóng hỏa, mọi thứ đều bị thiêu rụi thành than.
May mắn giữ được cái mạng nhỏ, chúng thần liền cấp tốc lên Kinh xin
tướng quân minh xét.”
Liên Hương lúc này mới ngẩng mặt, ánh mắt ngập nước, nàng nghẹn
ngào thưa: “Bẩm tướng quân, sự việc đúng là như vậy. Đêm hôm khuya
khoắt cả nhà bỗng dưng hỏa hoạn lớn, chắc chắn là có nhiều điểm khả
nghi.”
Quần chúng xung quanh cũng bắt đầu nhốn nháo bàn bạc. Phần lớn tôi
nghe được từ họ toàn những lời cảm thông sâu sắc. Trong bụng thầm vui
mừng vì bước đầu lấy được cảm tình từ phía nhân dân, sau đó tôi liến nhìn
về phía Lên Cát Lợi, trong ánh mắt ông cũng thoáng tia do dự. Ông ôn tồn
đáp: “Vậy sao ba ngươi không đến báo án với chi huyện đại nhân trấn
Thanh Tri? Như vậy có phải đỡ nhọc công phỏng?”
Lúc này, Hy Chiêu đại nương mới nghẹn ngào lên tiếng. Giọng nói bà
run run không che lấp được sự tức giận: “Bẩm tướng quân, nếu chi huyện
đại nhân là người có thể vì muôn dân trăm họ mà phán xét, thì chúng thần
đâu cần liều chết mà làm mất thì giờ của ngài?”
Lê Minh Thuần quắc mắt, anh ta có vẻ không tin tưởng: “Điêu dân to
gan. Ngươi biết bôi nhọ mệnh quan triều đình là phạm tội gì không?”