Lúc này nam tử cưỡi tuấn mã trắng mới giục ngựa quay lại bên tướng
quân, khẽ mỉm cười: “Mau vào cung, Hoàng Thượng cùng quan viên đang
đợi.”
Quận chúa lê Hinh cúi đầu, nàng nhẹ giọng: “Thuần ca…”
“Đi thôi, không còn sớm nữa.” Tướng quân lên ngựa, ngài thúc ngựa
đi nhanh về phía trước, giọng lại vang vọng khắp nẻo đường. “Hôm nay
được sự nghênh đón của muôn dân, lòng ta vô cùng cảm kích. Thứ lỗi
không thể ở lại đây lâu được, mọi người hãy mau đứng dậy đi.”
“Tạ ơn tướng quân.”
Tôi biết thời điểm này là lúc thích hợp nhất để kêu oan, nếu không
chẳng biết bao giờ mới có thể tham kiến lại được ông ấy. Thế nên bất chợp
một đội quân tinh nhuệ đang đi cùng tướng Lê Cát Lợi trên đường, bất chấp
dàn quân Thiết đột nghiêm chỉnh ngay cạnh bên, tôi phi người ra giữa phố,
chặn ngang đường của cả đoàn người ngựa.
“Tướng quân, thảo dân muốn báo án!”
Chẳng biết lấy đâu ra nhiều dũng khí mà giọng tôi lại sang sảng đến
như vậy. Tôi cúi gập người quỳ lạy, mặt cơ hồ như muốn dính cả vào đất.
Chỉ nghe xung quanh một mảng tĩnh lặng đến dị thường, sống lưng tôi bất
chợt run run.
Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, tôi nghe tiếng rút binh đao khỏi vỏ
roàn roạt, cảm nhận được cả những lưỡi giáo của Thiết đột quân đang chĩa
thẳng về minh.
Khí phách của tôi bỗng chợt như bị rút cạn một nửa.
Giờ mà mỗi anh lính đẹp trai này chọc cho tôi một lưỡi giáo, chắc tôi
cũng chẳng khác gì miếng thịt xiên là bao.