Giọng nói của Lê Cát Thuần quát bên tai: “Kẻ nào cả gan dám ngáng
đường của tướng quân?”
Một câu quát mà âm thanh vang dội, khí thế phi phàm, đáng tiếng vào
tai tôi chỉ ù ù cạc cạc. Mồ hôi trên mặt tôi túa ra như tắm nhưng miệng vẫn
hô như sấm rền: “Tướng quân, thảo dân oan uổng lắm.”
Lại một mảnh tĩnh lặng bao phủ.
Tôi thầm chột dạ. Chẳng lẽ trình tự chặn kiệu kêu oan trên phim
truyền hình lại khác trình tự chặn ngựa kêu oan? Vì sao tôi hô như bò rống
cả nửa ngày vẫn chưa thấy ai phản ứng vậy?
Một vài phút sau, đợi khi mồ hôi tôi đã nhỏ hạt xuống đường ‘tách,
tách’ mấy hạt, giọng nói trầm trầm của tướng quân mới truyền đến bên tai:
“Quỳ dưới kia là kẻ nào? Vì sao kêu oan?”
Lúc này tôi mới dám thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tuy
không khỏi lạnh sống lưng bởi những thứ vũ khí sắc bén đang chĩa thẳng
vào mình, nhưng tôi vẫn bình tĩnh đáp: “Bẩm tướng quân, thảo dân tên họ
Lục Tiếu Trình, người ở trấn Thanh Tri, cùng tiểu muội và bá mẫu lên Kinh
để báo án. Mong tướng quân minh xét.”
Lúc này, Hương Liên và Hy Chiêu đại nương cũng từ đám đông bước
ra, quỳ lạy bên cạnh tôi.
“Dân nữ Hương Liên – Hy Chiêu bái kiến tướng quâ. Xin tướng quân
minh xét!”
Lúc này tướng quân mới gật đầu ra hiệu cho Lê Cát Thuần. Anh ta khẽ
nhíu hàng lông mày rậm, rồi phất tay áo, tức thì quân lính liền thu binh khí.
Cảm giác nặng nề nãy giờ bủa quanh liền tan biến, tôi thở phào nhẹ nhõm.