Nghe tiếng quát của Lê Minh Thuần, Liên Hương cùng đại nương Hy
Chiêu liền thất thần, bủn rủn tay chân. Tôi mặc dù có sợ chết, nhưng được
cái bản lĩnh cứng đầu cứng cổ được ông nội tôi luyện từ nhỏ, bèn ôm quyền
hướng tới Lê tướng quân: “Mọi lời chúng thần nói đều không hề giả dối lấy
một chữ. Còn có cả người dân trấn Thanh Tri làm chứng, thảo dân lần này
lên kinh không chỉ vì án mất nhà mất cửa, mà còn là vì cả cuộc sống của cả
trăm người dân trong trấn nữa.” Tôi hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Trương
chi huyện cùng con trai cậy quyền tác oai tác quái, chỉ cần không vừa lòng
là liền mang người dân vô tội ra chịu cực hình. Ăn bổng lộc triều đình mà
chẳng xứng với mũ quan dân. Mấy hôm trước cũng là do Trương Khanh,
con trai chi huyện đại nhân quấy rối nữ tử Hương Liên, bị thần nói cho một
trận bẽ mặt, sau đó cùng đêm, nhà chúng thần xảy ra hỏa hoạn. Thần cả gan
cho rằng, Trương Khanh không thể thoát khỏi diện tình nghi. Những lời
này nói ra đều là sự thật, nếu có một lời nói dối, nguyện chết không toàn
thây!”
Vốn dĩ tôi mạnh miệng là vì đã nắm rõ mấy phần trong tay, đã thế còn
được người dân trấn Thanh Tri ‘bảo kê’ nữa. Phen này, nếu tướng quân
không can thiệp thì chắc chắn người dân trong trấn sẽ vùng dậy đấu tranh
giai cấp.
“Phụ vương, nếu công tử đây đã quả quyết như vậy, chi bằng người
thử giúp hắn một lần.”
Một giọng nữ nhân nhẹ nhàng vang lên, tôi ngước mắt nhìn về phía
nàng. Dưới ánh nắng, nàng lộng lẫy đến kỳ lạ, nụ cười nơi khóe môi khẽ
nhếch lên khi nhìn thấy tôi. Bất giác, trống ngực tôi cứ đập thình thịch liên
hồi. Tôi vội vàng đưa tay gãi đầu, thầm che đậy gương mặt đang ửng đỏ.
Hay do tối qua uống rượu nên giờ vẫn còn say?”
“Hơn nữa, phụ vương, người ta cũng đã từng cứu Hinh nhi một
mạng.” Nàng khẽ cúi người hành lễ trước mặt tướng quân, “Hinh nhi tin