thông minh ra rồi.”
Ông Cả Tặng lắc đầu. Ông bỏ trả quẻ thẻ vào chỗ cũ rồi đáp: “Ông
cũng không thực sự hiểu về Mệnh Ngược. Thôi thì cháu cứ để ý xem như
thế nào.”
Sau khi rời khỏi nhà ông Cả Tặng, hai ông cháu tôi lững thững tản bộ.
Con phố vắng rợp tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ nhẹ đáp
xuống nền đất, trải một màu đỏ rực từ đầu đến tận cuối phố. Hương hoa lan
quấn quýt theo làn gió thổi hiu hiu, đem một mùi thơm thoảng nhẹ qua
cánh mũi. Mái dài đen nhánh của tôi vì thế cũng rối tung theo làn gió buổi
sớm ngày hè.
Ông nội tôi đã ngoài bảy mươi, nhưng dáng lưng vẫn nghiêm nghị
thẳng tăm tắp. Ánh nắng nhẹ khẽ phủ lên mái tóc bạc một màu óng ánh đến
kỳ lạ, tôi hơi nheo nheo đuôi mắt. Thấy gương mặt đầy nếp nhăn kia đượm
một mảng trầm tư, tôi cười xòa, phá tan không gian yên ắng giữa hai ông
cháu: “Nội tính tin thật đó hả? Dù sao ông Cả Tặng cũng nói đó là quẻ tốt
mà.”
Nếu tôi không phải con gái và bên trên tôi không có một ông anh ruột
thông mình, tài giỏi thì chắc chắn ông nội đã coi tôi như cháu đích tôn rồi.
Nói gì thì nói chứ, trong số mười mấy đứa cháu, có tôi là được ông nuông
chiều, yêu thương nhất mà thôi.
“Bây thì hiểu cái nỗi gì? Nói quẻ tốt mà cứ Mệnh Ngược với mệnh
xuôi, ai mà tin cho cam.”
Dù thế nào thì ông tôi vẫn không đến nỗi mê tín, lạc hậu đi.
Tôi đút tay vào túi quần, huýt sáo dài rồi cười hơ hớ: “Đó, may mắn là
nội có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.”