Ông tôi trừng mắt nhìn tôi, giọng nói sang sảng vang khắp khu phố
vắng: “Con gái con đứa, đi đứng như đàn ông, ăn nói thì vô duyên. Mười
chín hăm mươi tuổi đầu rồi mà không có một mảnh tình vắt vai, bây xem
bây thuộc cái gen nào?”
Chẳng phải đều được hưởng gen của nội sao?
Nghĩ thế thôi nhưng tôi không dám nói ra, cười hì hì: “Thế thì càng dễ
rồi. Sau này con kiếm bé gái xinh xinh nào về làm vợ, nội tha hồ hưởng
phúc.”
Nội tôi cũng quá quen với kiểu trêu chọc của cháu gái, chỉ thở hắt rồi
lẩm bẩm: “Bây về thư phòng ông, dọn gọn đống sách ông bày dưới đất xếp
lên giá đi. Chiều mấy ông còn rủ bạn qua đánh cờ.”
Thế rồi ông tôi cứ phăm phăm bước đi phía trước, bỏ lại tôi với cái
mặt méo xệch đờ đẫn.
Aish, có nên làm một mồi lửa thiêu rụi không đây?
“Lục Tiếu Trình, nhanh nhanh lên sắp diễn đến nơi rồi.”
Nghe tiếng con bạn càu nhàu, tôi vội vàng cài nốt dây nịt ngực, rồi
mặc y phục dài truyền thống của nam tử triều đại Hậu Lê. Cánh tay hơi dài
một chút, nhưng lại khiến tôi trông giống nam nhân hơn. Cả bộ y phục chỉ
có một lớp vải bố màu trắng mỏng, nên bên trong tôi vẫn mặc một chiếc áo
lụa đồng màu.
Tôi thở dài nhìn mình trong gương. Dù y phục chẳng lộng lẫy ngọc
ngà như những vai diễn quý tộc kia, nhưng được cái khi tôi mặc lại phù
hợp với vai nho sinh bình dân đời thường. Gương mặt vẫn có điểm thanh
tú, nhưng sống mũi tôi cao cùng hai hàng lông mày rậm chẳng bao giờ cắt
tỉa… Trông tôi cũng không khác nam nhân là mấy.