nhàn nhã vào.” Hạ Vy dặn dò tôi, mặc dù không cần thiết nhưng cô nàng
vẫn lườm tôi một cái như mọi khi, “Cậu đừng để mình đẹp trai hơn nam
chính là được rồi.” Nói xong liền ngúng nguẩy đuôi tóc đi tới bên những
diễn viên quần chúng khác.
Tôi cười khổ, chẳng thèm đốp chát lại. Nhàn nhã đứng ung dung sau
cánh gà, ngắm những gương mặt chăm chú theo dõi và ánh mắt háo hức
của sinh viên, giáo viên… trong trường, tôi thầm chép miệng, không hiểu
vì lý do gì mà nhạc kịch trường tôi lại được mọi người ưa thích đến thế, kể
cả sinh viên trường khác. Trên Fanpage ở facebook, hội nhạc kịch trường
tôi đã được cả trăm ngàn lượt yêu thích. Cũng vì thế mà gương mặt của tôi
cũng trở nên nổi bật hơn giữa đám đông ngàn sinh viên trong trường.
Dẫu chưa bao giờ diễn chính, nhưng tôi lại là ‘nam nhân vật phụ’ luôn
được yêu thích nhất.
Hừ, đúng là vớ vẩn! Tôi đây giống đàn ông chỗ nào vậy?
Đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng một mùi khói khét lèn lẹt sộc
thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu hắt xì hơi vài cái. Trong cánh gà, mọi
người cũng dần dần nhốn nháo. Không khí trở nên ngột ngạt, bí hơi vô
cùng.
Đèn điện trên sân khấu cũng tắt phụt, cùng lúc chiếc đèn đỏ kêu ‘Reng
reng’ ầm ĩ. Hệ thống báo cháy bắt đầu hoạt động.
Cả hội trường bắt đầu nhốn nháo khí khói trắng bắt đầu xộc vào. Ai
nấy đều lo giữ mạng mình, cùng ùa về phía cửa ra vào. Nhiệt độ càng ngày
càng tăng, hệ thống nước nước phòng cháy chữa cháy đến giờ này cũng
không hề hoạt động.
Trong đám đông nhốn nháo, tôi cố gắng lách người, may mắn đến bên
cạnh Hạ Vy, cố hét to vào tai cô: “Sao hệ thống phun nước của trường mình
còn chưa làm việc vậy?”