Thực ra tôi rất sợ chết, nhưng còn sợ hơn khi phải nhìn thấy cái chết
mà không làm gì.
Nhớ ra trong khoảnh sân sau hội trường này còn có một cái giếng
nông, thi thoảng vẫn được cô chú lao công cậy ra để múc nước cho tiện
tưới tắm sân cỏ, tôi lao ngay đến bên cạnh. Hai, ba –---- tôi nhanh chóng
đẩy tảng đá to bên trên, tức thì mặt nước bên dưới phản chiếu ánh trắng
sáng lấp lánh ảo diệu.
Tôi không kịp nhìn ngắm nó, cũng chẳng thèm bận tâm vì sao hôm
nay cái giếng có vẻ sâu hun hút đến lạ thường, ngay tức khắc tôi bê chiếc
xô đỏ bên cạnh, nhoài người xuống múc nước.
Nhưng rõ ràng tôi chỉ mượn chút lực ở chân thôi, dường như có ai đẩy
vào lưng một cái nhẹ như không, tôi mất đà lao thẳng xuống giếng nước mà
chẳng kịp kêu lên một tiếng.
Nước xộc vào tai, vào khoang mũi khiến tôi không sao chịu được, tay
chân khua khoắng tìm cách bơi lên, nhưng càng khua thì lại càng chìm
xuống.
Cái giếng bỗng dưng sao lại rộng như vậy?
Trước khi mất đi ý thức, tôi lờ mờ cảm nhận được ánh trăng lấp lánh
phía trên ô giếng nhỏ.
Sau đó, tôi hoàn toàn chìm vào cơn mê man.
***
Lúc tôi mơ màng tỉnh lại, đầu đau nhức, toàn thân tê dại đến mức mi
mắt không thể mở ra nổi. Bên tai vang lên tiếng của một người phụ nữ xa
lạ. Tôi mơ hồ nhíu mày, có chút khó hiểu.