Bà ta đang nói cái gì vậy? Thời đại nào rồi còn dùng Tiếng Việt cổ?
Chắc do tôi đang mơ đây mà, hoặc là ông nội đang ngồi đàm đạo thơ
Hàn luật, thơ Nôm cùng các cụ già rồi… Tôi đang định yên tâm tiến vào
giấc ngủ, thì giọng người phụ nữ kia nghe lại càng gấp gáp bên tai.
Vốn ở cạnh ông nội từ nhỏ, lại được ông chỉ cho chữ Nôm, chữ Hán
và phiên âm Việt cổ, tôi lờ mờ nghe được bà ta đang nói: “Công tử, cậu
tỉnh lại chưa? Cậu không sao đấy chứ? Công tử…”
Aish, công tử cái gì? Bà ta đang nói chuyện với ai thế? Hay là đang
diễn kịch?
Kịch… ?!
Dòng ký ức như tua lại, tôi sự nhớ ra hôm nay là ngày công chiếu vở
diễn. Tôi vận trang phục nam nhi, và rồi cháy, cháy rất lớn… Tôi tới bên
giếng, múc nước, sau đó ngã lộn nhào…
Ý thức quay trở lại, tôi kinh hoàng trợn tròn mắt, thình lình ngồi bật
dậy.
“Cháy, cháy rồi. Oh My God còn ai sống không đây?” Tôi định lao
xuống giường, nhưng cả cơ thể như chẳng còn tí sức lực nào mà lại ngã
nhào xuống.
Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang ở trong một căn nhà cấp bốn vách
đất. Xung quanh chẳng có tí đồ hiện đại nào, đến cả cái bóng đèn tuýp còn
không có, bàn ghế vô cùng thô sơ… Vật dụng như từ những thập kỷ xa xửa
xa xửa rồi.
What the hell? Đây là đâu? Thế kỷ nào rồi còn có loại nhà như nhà cổ
thế này?