Tôi vốn là người thế kỷ 21, lại sống ở thủ đô, giọng nói đương nhiên
mang âm tiết nhẹ và gọn hơn thời cổ đại rồi. Huống hồ, giờ làm sao tôi nói
rằng, mình từ tương lai, ngã chân xuống giếng rồi quay về quá khứ gần
những sáu trăm năm?
Thiết nghĩ, cứ nên bỏ qua lai lịch, nói từ đoạn được hai người kia giúp
đỡ là được rồi.
“Đêm nay khi phụ vương trở lại, ngươi đem hết sự thật nói với
người.” Quận chúa đẩy đĩa bánh mật sang phía tôi, nàng mỉm cười, “Cha ta
đối với Tiếu Trình đã có cảm tình, nếu ngươi nói ra sự thật, sẽ càng được
lòng người.”
Nhìn đĩa bánh bọc mật rán vàng rộm, tôi bất giác thở dài: “Thất lễ rồi,
quận chúa. Ta không thích ăn đồ quá ngọt a!”
Nàng bật cười, khóe mắt tinh nghịch lại lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Ta vốn
nghĩ rằng Tiếu Trình thoạt nhìn thế nào cũng là nam nhi độ mười lăm, mười
sáu, sẽ rất ưa đồ ngọt.”
Ách, tôi thế nào cũng đã là sinh viên đại học năm hai rồi nha.
“Quận chúa, ta… Thật không dám giấu ngươi, ta năm nay đã mười
chín.” Tôi gãi đầu cười gượng, “Trông ta trẻ vậy sao, ha ha.”
Ráng chiều đã tắt, bóng tối dần bao phủ. Các nha hoàn, nô tài trong
phủ bắt đầu châm nến thắp đèn. Ánh đèn lung linh cùng trăng sáng rọi bóng
lấp loáng xuống mặt nước, như tan vào cùng cảnh đêm tĩnh lặng.
“Tiếu trình, ngươi hơn ta hai tuổi.” Quận chúa nghiêng đầu, ánh mắt
nàng có chút phức tạp, “Nhưng ta vốn không muốn nhận ngươi làm huynh.
Càng không muốn gọi một tiếng biểu ca.”