Nói đến đây, gương mặt nàng như ửng hồng, sáng bừng lên dưới ánh
đèn mờ ảo.
Không hiểu vì lý gì mà lòng tôi có chút thắt lại. Nàng không muốn
thân quen cùng tôi sao?
“Ta vốn không nghĩ mình sẽ có phúc phận đó. Quận chúa, ngươi đừng
nghĩ nhiều.” Bảo nàng gọi tôi một tiếng ‘ca ca’ ư? Vốn từ tận trong tim tôi
cũng không muốn.
Chỉ là, vì sao cảm giác lại ngột ngạt đến vậy?
“Tiếu Trình, ngươi hiểu lầm ý ta rồi.” Có lẽ thấy sắc mặt tôi chợt
không tốt, Lê Hinh vội giải thích, “Là ta muốn…”
“Bẩm quận chúa, Lục công tử, cơm tối đã dọn sẵn. Mọi người vẫn
đang đợi hai người.”
Không biết từ lúc nào, Mạch Ly đã trở lại, cung kính mời chúng tôi trở
vào phòng ăn. Có lẽ khi ngước mắt lên nhìn, nàng ta phát hiện ra điểm kỳ
lạ của quận chúa, nhất thời gương mặt đầy vẻ bối rối.
“Ngươi lui trước đi, ta và Lục công tử sẽ tới ngay.”
Hai người chúng tôi lại lững thững cùng nhau đi dưới mái hiên. Khác
với lúc trước, giờ bước chân nàng chậm lại, cố ý đợi để sóng bước cùng tôi.
Tôi nhìn gương mặt diễm lệ của nàng dưới ngọn đền lồng lấp lánh,
nén lại nỗi buồn không dưng trong long, thở dài lên tiếng: “Quận chúa,
ngươi có điều gì cần nói, không nên cố giữ trong lòng.”
Nàng ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt trong veo hút hồn như nhìn thấy vào
tận trong trái tim đang đập từng hồi thổn thức của tôi. Yên lặng một lúc,
nàng nhẹ giọng đáp: “Tiếu Trình đã từng thích một người nào đó chưa?”