Giọng nói hốt hoảng của nàng khiến cho tôi giật nảy mình. Cùng lúc
tôi định thần lại rằng mình đang cúi xuống nhìn mặt ao, thì cũng là lúc cả
cơ thể tôi mất trọng lực, ngã nhào ra khỏi mái hiên.
Ông trời ơi, cớ gì xây lương đình trên mặt nước, lại không xây lan can
vậy?
Bất ngờ một cánh tay trắng nõn hốt hoảng đưa ra không trung túm lấy
vai áo tôi. Lê Hinh phản ứng theo bản năng, nên chính nàng cũng không có
điểm tựa cố định, lại thêm sức lực không mạnh của nữ tử. Rốt cuộc từ
muốn giúp tôi trở lại trong hành lang, lại thành bị tôi kéo ngã xuống ao
cùng mình.
Tôi hốt hoảng ôm lấy nàng vào lòng. Hương thơm cùng hơi thở ấm
nóng của nàng vấn vít bên tai.
Hai người chúng tôi ngã nhào xuống ao sen. Cũng may là nước không
sâu lắm, chi vài mấy cái đạp đạp lung tung của tôi, cả hai đã ngoi lên mặt
nước.
“Tiếu Trình, ngươi…” Lê Hinh ho khù khụ, mái tóc xõa đã ướt đẫm
nước ao, nhỏ xuống gương mặt đầy thanh tú của nàng.
Búi tóc sau đầu tôi cũng rối tung, một vài sợi dính vào mặt và cổ lạnh
buốt. Tôi sợ quận chúa cảm lạnh, liền vội vã ôm nàng chặt hơn. Lúc này
mới để ý, bàn tay nàng siết trên ngực áo tôi đã trắng bệch.
Tôi nhìn nàng, bất giác cảm thấy đau lòng. “Quận chúa, thất lễ rồi.”
Chẳng để nàng kịp phản ứng, tôi bám lấy cột gỗ dưới gầm mái hành
lang dẫn vào lương đình, dùng lực đẩy nàng lên phía trên, còn mình ở dưới
đỡ cho nàng.