Đến khi Lê Hinh đã lên khỏi mặt nước, tôi mới thở phào. Cùng lúc
này, nha hoan cùng gia nô trong phủ mới hốt hoảng cầm đèn lồng chạy đến.
“Trời ơi, quận chúa, người không sao chứ?” Giọng nói của Mạch Ly
đầy kinh hãi. “Người đâu, mau chuẩn bị nước ấm cho quận chúa.”
Tiếp theo đó là tiếng chân bước rầm rập trên hành lang, cùng tiếng của
đầy tôi huyên náo.
Lúc này tôi cũng vừa trèo lên được. Cả cơ thể ướt nhẹp, tôi nằm thở
dốc. Nhưng không quên ngóc cổ ra phía nàng, thều thào: “Quận chúa,
ngươi có sao không?”
Sắc mặt nàng trắng bệch dưới ánh trăng trông càng thêm nhợt nhạt.
Tôi giật mình, phát hiện ra ánh mắt nàng từ lúc nào nhìn mình đã tràn đầy
bi thương.
“Quận chúa…” Tôi kinh ngạc nhìn vào mắt nàng, nhưng nàng đã
nhanh chóng quay mặt đi.
Nhìn bờ vai Lê Hinh khẽ run rẩy, lòng tôi chợt thắt lại. Có phải, tôi đã
làm gì sai nữa rồi không?
“Mạch Ly.” Giọng nói nàng thoảng trong gió hè, nhưng run run đến
kịch liệt, “Đỡ ta về phòng. Hôm nay ta hơi mệt.”
Tôi không kịp lên tiếng giải thích, Mạch Ly đã bối rối hành lễ với tôi
và mau chóng đỡ quận chúa rời khỏi.
Bóng dáng nàng cứ như vậy chạm sâu vào trong tim tôi, khiến tôi một
khắc cũng không ngừng nhung nhớ.
Tôi thở dài, hai tay chắp sau lưng, thẫn thờ ngước mắt lên nhìn vầng
trăng tròn vành vạch trên bầu trời mà lẩm bẩm: “Đêm nay trăng sáng quá.”