“Gọi ta là Hinh Nhi đi.” Quận chúa nhéo tay ta một cái, nàng vẫn thản
nhiên đến kỳ lạ, “Nếu không ta đem sự thật mách với phụ vương.”
Ách, bây giờ còn chơi kiểu gì vậy trời?
“A, điều này, ta… Không dám…”
“Gọi mau đi, ta la lên đó.”
“Quận chúa à…”
“Tiếu Trình, ta la lên là mọi người tới, thấy ngươi đang nắm tay ta.”
“Hinh Nhi…”
“Tốt, từ giờ cứ vậy.”
“…”
Tôi nín lặng lần hai.
Không biết vì lý gì mà thái độ của quận chúa đối với tôi lại thay đổi
đột ngột như vậy. Nàng dường như nghịch ngợm hơn và cũng biết cách hù
dọa tôi nữa. Tôi thở dài, khẽ liếc nhìn nơi mười ngón tay đang đan nhẹ.
Cảm giác ấm áp ngập tràn con tim.
Chú thích:
(1) (1) Hậu viện: Vườn sau
(2) (2) Lương đình: Chòi nghỉ chân hóng mát được xây ở các phủ vua
chúa, bây giờ cũng hay được nhà nước, chủ đầu tư xây dựng trong nhiều
công viên, khu đô thị…