quanh gian nhà toàn mùi dầu hỏa, thiết nghĩ cũng phải cần tới một lượng
không nhỏ. Điều tra từ những người thương buôn dầu, có lẽ sẽ ra chút
manh mối, ngày đó những ai đã mua lượng lớn.”
Ánh mắt Lê Cát Thuần cùng Lê Hinh kinh ngạc nhìn tôi, Vương gia
mỉm cười tán đồng, lập tức hạ lệnh cho người hầu kia rời đi.
“Không ngờ Lục công tử đây lại còn rất tinh ý.” Lê Cát Thuần cảm
phục, “Ta nghe xong chuyện ngươi kể, cũng chưa nghĩ tới chi tiết này. Thật
đáng hổ thẹn.”
“Không dám, đại nhân. Thảo dân chỉ là may mắn vớ được chút sạn
nhỏ trong đống phế tàn thôi.”
Tôi gãi đầu rồi nhìn bâng quơ. Thật sự tôi không hiểu được ánh mắt
của quận chúa nhìn mình lúc này. Điều đó khiến tâm tôi rối bời, bèn cụp mi
không dám nhìn nàng nữa.
“Cũng không còn sớm, mọi người mau về phòng nghỉ ngơi.” Vương
gia Lê Cát Lợi cười sảng, “Mai ta cùng Cát Thuần còn phải lên triều nữa.”
Chờ sau khi tất cả đã rời đi, tôi mới lững thững bước ra khỏi khách
sách. Ở thế kỷ 21, tuy cũng quen thức khuya, nhưng tôi vẫn không thấy
thấm mệt như lúc này. Xương cốt mỏi nhừ, tôi vặn mình vài cái. Vừa hay
thấy bóng lưng của nàng vẫn còn đứng dưới mái hiện, lòng tôi xao xuyến lạ
thường.
Nàng còn đợi tôi.
“Quận chúa, sương đã xuống rồi, ngươi mau đi nghỉ đi…” Tôi bước
đến cạnh nàng, khẽ lên tiếng. Dưới ánh trăng, gương mặt nàng thuần khiết
mà thanh tú đến lạ kỳ.