“Tiếu Trình.” Nàng cất giọng trầm tư, tiếng gọi cũng trở nên bối rối
hơn bao giờ hết, “Ngươi… có hay chăng với Hương Liên… là tình cảm
nam nữ?”
Hai chữ nam – nữ phía sau, nàng nhấn mạnh đến nỗi tôi hơi sững
người. Sau đó bất giác tôi cúi mặt, trong tim có chút nhói đau. “Không hề,
quận chúa. Ta với nàng ấy là tình cảm huynh muội.”
Lúc này mi tâm của nàng mới giãn ra, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên:
“Đưa tay cho ta xem.”
Dù có chút khó hiểu nhưng tôi vẫn xòe bàn tay mình ra trước mặt Lê
Hinh. Nàng rất thoải mái cầm tay tôi không chút ái ngại, sau đó liền đan
mười ngón với nhau: “Xem ra tay ngươi thực rất ấm áp. Lại còn mềm
mại…” Nàng bật cười, “Như tay nữ tử.”
Tôi sững người, định rụt tay mình lại, nhưng quận chúa đã siết chặt.
Nàng ung dung bước từng bước chậm rãi dưới mái hiên, không hề buông
lỏng tay tôi ra.
“Quận chúa, cái này…” Tôi đi từ kinh ngạc đến xấu hổ, vội ngó quanh
xem có người khác không, rồi le lén nhìn nàng mà nói, “Đương đêm hôm,
nam chưa vợ gái chưa chồng, người ta nhìn thấy lại…”
Lúc này, quận chúa mới nhíu mày nhìn ta. Rồi nàng thờ ơ đáp: “Tiếu
Trình đừng cùng ta nói mấy đạo lý đó.”
Tôi hoàn toàn câm nín.
Dù tâm trạng có chút hoang mang, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui
sướng. Không hiểu vì lý do gì, cảm giác bức bối từ lúc sẩm tối đến giờ đã
hoàn toàn tan biến. Tôi nhẹ giọng nói với nàng: “Lúc chiều, thực xin lỗi đã
mạo phạm quận chúa.”