Quận chúa trầm mặc, nhưng biểu hiện thì dường như đầy tán đồng với
biểu ca của mình.
Chỉ riêng Vương gia vẫn giữ được nét nghiêm nghị vốn có, ông trầm
giọng nói: “Nếu quả đúng đây là sự thật, ta sẽ tâu lên thánh thượng, thu hồi
mũ quan của hắn, giáng xuống làm dân thường.” Nói rồi, ông quay sang
tôi, “Chẳng hay tang vật trong vụ cháy, ngươi còn giữ phỏng?”
Tôi gật đầu: “Bẩm vương gia, thảo dân luôn mang theo bên mình. Cây
đuốc đó rất bền, cháy lâu, không thể là thứ dân thường có thể dùng. Mà
thiết nghĩ, trong quan phủ mới được dùng loại đuốc như thế này.”
Hương Liên vội vàng quay lại phòng để lấy tay nải tôi đừng vật
chứng, trình lên cho Vương gia xem. Ông nhíu mày: “Đúng là dù có bị ném
trong đám lửa to như vậy, vẫn chưa cháy hết. Loại gỗ này xem ra chỉ có
nhà quan mới được dùng.”
“Chúng ta nên cho người về trấn Thanh Tri điều tra hai cha con họ
trước đã, để cho bọn họ không kịp trở tay.” Lê Cát Thuần quay người lại
giao phó với hầu cận đứng sau, “Ngươi cùng mười mấy người khác đem
lệnh bài của Vương phủ, tới trấn Thanh Tri bảo vệ hiện trường, tránh để
bọn chúng có cơ hội tiêu hủy. Dăm ba hôm nữa chúng ta sẽ tới.”
“Nô tài tuân lệnh.”
Nói là thực hiện, tác phong mấy người cổ đại này cũng là quá nhanh
đi.
Tôi còn chưa kịp cảm thán, đã nghe giọng Vương gia vang bên tai:
“Gượm chút, điều tra thêm cả nô tài trong quan phủ. Việc này nếu đúng là
do Trương Khanh gây ra, thì bọn chúng cũng không tránh khỏi liên lụy.”
“Chi bằng Vương gia, điều tra cả những tiệm dầu hỏa quanh đó hoặc ở
vài nơi lân cận.” Tôi vội sực nhớ ra, bèn đứng bật dậy hô, “Ngày đó xung