người hầm canh bổ cho con rồi.”
Lê Hinh mỉm cười, mang theo một chút bi thương, nhưng vẫn là một
nụ cười đẹp nhất thế gian này. Nàng đáp: “Hinh nhi lỡ sảy chân ngã xuống
ao sen, may được Lục công tử giúp đỡ kịp thời, nên mới may mắn không
nhiễm phong hàn.”
Lê Cát Thuần có hơi nhíu mày, nhưng ngay lập tức ôm quyền hướng
tôi lần nữa cảm ơn: “Đa tạ Lục công tử giúp đỡ biểu muội.”
“Ta… ta…”
Ách, chuyện này là sao? Chẳng phải nàng vẫn còn giận tôi đó ư?
Tôi len lén nhìn Lê Hinh, vô tình bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang
hướng về tôi, định nhoẻn miệng cười, nhưng nàng đã ngay tức khắc ngoảnh
mặt rời đi.
Lát nữa tôi sẽ xin lỗi nàng, vì lại lần nữa mạo phạm.
“Thôi được rồi, chuyện này nói sau đi, cứ gọi là Vương gia, nghe
không bị nặng nề.” Lê Cát Lợi xua tay, lại thu về vẻ nghiêm nghị. “Lục
Tiếu Trinh, Liên Hương, hãy kể ta nghe rõ sự tình, việc xảy ra ở trấn Thanh
Tri.”
Lúc này tôi mới định thần, bèn cùng Hương Liên đem tất thảy kể cho
tướng quân nghe.
Nghe xong, Lê Cát Thuần không giấu được tia giận giữ, bẹn đạp bàn
cái rầm, giọng sang sảng quát: “Gã Trương Khanh đó, đúng là ức hiếp
người dân. Đến ngay cả cha cũng dung túng cho con mình, thì làm sao có
thể xứng đáng với chức quan huyện, đứng trước muôn dân mà phán xử
đây?”