Lê Cát Thuần ngạc nhiên, bèn hỏi: “Vậy hai người vốn không phải
huynh muội sao?”
“Bẩm, đúng sực thực là vậy.” Hương Liên khẽ nhẹ giọng đáp.
Tôi vội vàng giải thích: “Khởi bẩm tướng quân, thảo dân vốn không
phải người trấn Thanh Tri. Là trẻ mồ côi từ nhỏ, thảo dân ngày đó phiêu bạt
khắp nơi, đang tính lên kinh tìm một việc làm. Ai ngờ lại gặp cướp, được vị
cô nương đây giúp đỡ. Sau đó bèn ở lại phụ giúp hai người bọn họ làm ăn
buôn bán.”
Không gian tĩnh mịch của màn đêm vang lên tiếng thở dốc nhè nhẹ,
tướng quân tràm ngâm lên tiếng: “Ra vậy.” Rồi ông quay sang bảo gia nô
châm trà cho chúng tôi, lại nói: “Ngày đó cũng may nhờ ngươi, quận chúa
mới được cứu sống. Hôm nay ta mới đường đương chính chính nói lời cảm
tạ.” Nói rồi ông cùng Lê Cát Thuần ôm quyền hướng tới tôi.
Tôi thất kinh, vội vàng xua tay: “Không… không dám, tướng quân.
Các ngài không cần như vậy. Ta ngày đó gặp được quận chúa…”
Gặp được nàng, quả là phúc phận trời ban.
Lúc này từ xa có bóng người nhẹ bước đến đem theo làn hương thơm
ngát tòa dìu dịu khắp khách sảnh. Dáng người hao gầy cùng tà váy trắng
thướt tha khẽ lướt qua trước mặt, giọng nữ tử vang lên dịu dàng: “Hinh nhi
bái kiến phụ vương, biểu ca đã về.”
Ta nhìn nàng hồi lâu, khóe mắt khẽ cụp xuống. Nàng vẫn ổn, tôi an
tâm rồi.
Tâm an ổn, nhưng trái tim không một chút bình yên.
“Hinh nhi, mau đứng dậy.” Tướng quân vội vã đỡ nàng, ông ôn tồn,
“Nghe Mạch Ly nói rằng, cơ thể con hôm nay không được tốt, ta đã sai