Nhìn đôi mắt trong veo ngập nước đẹp hút hồn của nàng, tôi thở dài.
Phận nữ nhi, nhưng tôi vốn luôn luôn bị nàng mê hoặc như thế.
Cả đoàn người ngựa lững thững tiến ra khỏi thành, hướng về trấn
Thanh Tri.
Tuy không phải lần đầu tiên cưỡi ngựa, nhưng tôi vẫn cho ngựa đi
chầm chậm bên cạnh tuấn mã của Lê Cất Thuần. Tôi vốn tưởng là chúng
tôi sẽ ngồi chung xe, nhưng không ngờ Lê Cát Thuần lại dắt đến cho tôi
một tuấn mã, hào hứng nói rằng hai người bọn tôi là nam nhi, đi trước dẫn
đường cũng như trút bầu tâm sự cùng nhau.
Mặc dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải đồng ý.
“Huynh đệ, nghe nói năm nay ngươi mười chín?” Hắn vừa thúc ngựa
tiến về phía trước, vừa mỉm cười hỏi tôi.
Tôi nắm chặt dây cương, thuận miệng đáp: “Thưa vâng.”
Lê Cát Thuần kinh ngạc, nhưng rồi đưa tay vỗ đồm độp lên lưng tôi,
khiến lục phủ ngũ tạng tôi xém tí nữa đảo lộn. Hắn nói: “Ta nhìn ngươi thế
nào cũng chỉ giống thiếu niên mười sáu, mười bảy. Ngươi thông minh, lại
có đức có tài, vì sao không thử ứng thi?”
“Dạ bẩm, thảo dân từ nhỏ đã mồ côi. Biết được mặt chữ, hiểu được Tứ
thư, Ngũ kinh cũng là do nghe lén được các Nho sĩ mở lớp giảng bài. Nào
dám mơ đến việc làm quan?” Mấy cái này thực ra đều là do ông nội dạy tôi.
Dù không thực lòng muốn học, nhưng chữ nghĩa vẫn cứ bay vào đầu lúc
nào không hay.
Nghe vậy, hắn không nói gì thêm. Chỉ lặng lặng cùng tôi ngắm trời và
mây núi trùng điệp xung quanh.