Tôi cười toe toét, vô thức trả lời: “Thực ra Hinh Nhi cùng ta…”
Hả?! --- Oắt đờ phắc? Mình đang nói cái gì thế?
Thế là tôi vội vàng xoay người sang nhìn Lê Cát Thuần, thấy tia cười
ngập tràn trong ánh mắt hắn, tôi lắp bắp giải thích: “A, cái này. Thảo dân
không có ý mạo phạm…”
Nhưng hắn đã vội cắt lời tôi: “Chẳng hay ngươi cảm thấy Hinh Nhi là
người như thế nào?”
Hai chữ Hinh Nhi hắn nhấn mạnh đến mức làm da đầu tôi tê buốt. Tôi
biết mình đã hố một phen rồi, càng không hiểu vì sao trái tim mình lại đập
thình thịch khi nghĩ đến nàng. Tôi cụp mi, buồn thiu đáp: “Nàng đâu phải
là người có thể hình dung qua vốn từ ngữ của một kẻ nông cạn như thần?”
Nhưng rồi tôi khẽ cười, “Thế gian này không có một người nào có thể đem
ra sánh được với nàng.”
Nàng là ai? Là người có thể tin tưởng, đứng nép sau lưng tôi. Là người
dám đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi. Là người không bao giờ muốn nói đạo
lý nhạt toẹt cùng tôi… Nàng là người đẹp nhất --- sẽ mãi là nhất trong lòng
tôi.
“Tiếu Trình, ngươi thích biểu muội, phỏng?”
Thích nàng ư? Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.
Tôi? Một đứa con gái thế kỷ 21, lại đem lòng yêu thích một nữ tử như
mình ư? Có chuyện này được sao?
Nhưng cảm giác ở bên nàng, không giống như đối với Hạ Vy, cũng
chẳng giống khi cạnh Hương Liên. Vậy tôi nên giải thích những xao xuyến
trong lòng, những nhịp đập lỡ của trái tim tôi thế nào đây?