người con gái trước mặt mình.
“Vì sao lúc đó, ngươi lại hôn ta?” Gò má Lê Hinh ửng đỏ, lông mi dài
cụp xuống che khuất đi đôi mắt đẹp tựa hai vì sao lấp lánh, phủ lấy trái tim
tôi một thứ ánh sáng ngọt ngào.
Tôi lúng túng, cơ mặt hoàn toàn cứng đờ.
Lê Hinh chăm chú nhìn tôi, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo:
“Ngươi là người đầu tiên dám đối với ta như vậy…”
“Hinh Nhi, ta lại mạo phạm ngươi.” Tôi thở dài, khẽ cụp mắt, “Ta thực
xin lỗi.”
Vừa dứt lời, bàn tay đã nhói lên đau điếng. Lê Hinh đang ra sức cấu
vào tay tôi. Nàng trừng mắt: “Ngươi thử xin lỗi lần nữa đi, ta sẽ cắn chết
ngươi.”
Gai ốc nổi khắp người, tôi lắp ba lắp bắp, mặc cho nàng vẫn ra sức cấu
tôi: “Hinh Nhi, ta sẽ không phạm sai lầm nữa, tha mạng a.”
Lê Hinh ‘hừ’ lạnh, nàng chạm nhẹ vào vết sưng đỏ ở tay tôi, hỏi khe
khẽ: “Có đau không?”
Trong lòng mặc dù đau muốn tắt thở, nhưng tôi vẫn dũng mãnh lắc
đầu.
“Nói thật!” Lại bắt đầu lườm tôi rồi đấy. Thật muốn khuyên bảo nàng
rằng, lườm nguýt nhiều rất dễ lác mắt.
“Có đau một tí tị…”
Xung quanh màn đêm tĩnh lặng bao phủ, chỉ còn hai người chúng tôi
cùng ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Lê Hinh nâng bàn tay sưng đỏ