Quách Minh rất thành thục trong vai trò một ông chồng ngoan ngoãn biết
nghe lời, tất cả những thứ Cao Như Băng đã chọn, anh đều nhất loạt tán
thưởng, Tạ Nam có nhếch miệng chế giễu kiểu gì cũng chẳng lung lay được
ý chí của anh. Cao Như Băng lắc đầu cười: “Thế nên dù anh không làm
thêm ca, em vẫn thích đi với Nam Nam, cậu ấy chỉ phải cái quá mẫn cảm
với chuyện giá cả thôi, nhưng còn đưa ra những ý kiến có tính xây dựng
hơn anh”.
Quách Minh tán dương chẳng chút đỏ mặt: “Anh hoàn toàn tin tưởng
vào thẩm mỹ của bà xã đại nhân”.
Ăn xong, Quách Minh đưa Tạ Nam về nhà trước rồi cùng Cao Như
Băng đi xem phim.
Tạ Nam xuống xe rồi quay đầu lại nhìn hai người họ qua cửa kính, nói
với giọng khẩn thiết: “Băng Băng, tớ biết bây giờ người đàn ông này đã
độc chiếm toàn bộ thể xác và tâm hồn cậu, thế nhưng quãng thời gian
chúng ta ở bên nhau càng ngày càng ít, cậu phải biết trân trọng đấy, tối nay
về sớm với tớ nhé!”.
Quách Minh gục đầu xuống vô lăng cười rũ rượi, Cao Như Băng cũng
cười, tiện tay cốc vào đầu Tạ Nam: “Thật hết chịu nổi cậu rồi”.
Tạ Nam cười vui vẻ, một mình lên lầu.
Cô và Cao Như Băng là bạn từ thời đại học và cũng ở chung một căn
phòng trong ký túc xá. Hai người cùng học ngành Kế toán. Tốt nghiệp
xong, Cao Như Băng thi đỗ vào một ngân hàng thương nghiệp địa phương,
sau đó nhảy việc mấy lần, bây giờ làm kế toán trưởng cho một doanh
nghiệp bia vốn đầu tưước ngoài. Cả hai đều không phải người vùng này.
Sau khi tốt nghiệp, họ thuê chung một phòng trọ, tình bạn càng thêm thân
thiết.