“Thế chúng mình uống tiếp nhé.” Vu Mục Thành nói với giọng ma
mãnh, “Thêm chút rượu Rum nữa nhé”.
Tạ Nam liếc xéo anh, nghi ngờ: “Sao em thấy anh cười không được tử
tế cho lắm”.
Vu Mục Thành vui sướng, khẽ nói vào tai cô: “Nghe nói rượu Rum có
thể tăng cảm hứng trong tình yêu, khiến cho nữ giới từ lạnh như sương
băng biến thành mềm mại như nước”. Giọng anh nhỏ dần, Tạ Nam cắn
mạnh vào vai anh khiến anh đau đớn chau mày nhưng vẫn không thu tay
lại, chỉ cắn nhẹ vào tai cô. Tạ Nam ngừng cắn, cười trốn tránh: “Đừng,
đừng, đừng ồn ào nữa, chúng mình nói chuyện đàng hoàng nhé?”.
Vu Mục Thành khẽ khàng đổi giọng bên tai cô: “Em nói đi, đảm bảo
anh sẽ ngoan ngoãn lắng nghe”.
Cô có thể sờ thấy rõ rệt vết cắn của mình trên vai anh qua lần áo sơ
mi, nói: “Nhưng em quên mất ban nãy đang nói gì rồi”.
“Chúng ta còn thời gian, em cứ từ từ nghĩ đi.”
Thời gian bồng nhiên đầy ắp tính đàn hồi, nó mang theo cả cái lười
biếng của kỳ nghỉ, mồi giây mỗi khắc dường như đang chầm chậm trôi qua,
nhưng vừa chớp mắt, thời gian lại trôi nhanh hơn mức ta tưởng tượng, đêm
đông không còn dài và cô đơn nữa.