Sau đó, mọi người chuyện trò tự nhiên, không khí lấy lại vẻ thoải mái
ban đầu. Gần đến giờ ăn, họ gọi phục vụđến và mỗi người chọn một món
theo ý mình, không cần phải giống nhau. Tạ Nam gọi một suất cơm trộn,
Vu Mục Thành gọi món cơm lươn.
Cao Như Băng vừa ăn suất cơm thịt bò xốt tiêu, vừa nói chuyện riêng
với Tạ Nam: “Này, lần này may đấy, anh ấy xem ra rất được, vừa chín chắn
lại biết quan tâm, cậu đừng cố chấp nữa nhé”.
Tạ Nam chẳng biết nói sao: “Tớ đâu còn mặt mũi để mà cố chấp nữa”.
“Cậu nói vậy là cố chấp rồi đấy, hôm nay tớ không chấp với cậu, ngày
mai tới nhà tớ, tớ mời cậu ăn cơm, nhân tiện dạy cho cậu một bài học.”
“Cậu lại hành Quách Minh à, còn nói ăn kiêng với anh ấy.” Tạ Nam
nhìn đồ ăn của mình rồi liếc nhẹ sang bên Vu Mục thành đang tán gẫu với
Quách Minh.
“Tớ vẫn ăn cùng anh ấy đấy chứ, có điều Quách Minh rất có phong
cách, anh ấy bảo Tết thì khác, hơn nữa, mai anh ấy phải trực rồi, không có
cơ hội mà đỏ mắt đâu. Tớ chuẩn bị lẩu thịt cừu, nếu bạn trai cậu rỗi thì đến
luôn.”
“Mai anh ấy có việc, thôi, để tớ đến một mình.”
Vu Mục Thành ra ngoài nghe điện thoại, nhân tiện thanh toán đồ ăn
luôn. Anh vừa quay đầu về phòng, liềnthấy Hạ Bân đứng trước cửa cỏ vẻ
như cố ý chờ mình, anh ta nói giọng xin lỗi: “Xin lỗi anh, Tổng giám đốc
Vu, vợ tôi nói năng không suy nghĩ lắm, anh đừng để ý nhé”.
Vu Mục Thành mỉm cười: “Tôi không để ý, anh Hạ à, nhưng bạn gái
tôi thì rõ ràng không vui. Mồi người trưởng thành rồi đều phải có trách
nhiệm với từng lời nói của mình, nói thẳng là một việc, nhưng nói với ác ý
lại là việc khác”.