“Nói cho anh, em thích quà gì trong ngày lễ Tình nhân, giờ anh sẽ đi
mua cho em.”
“Thôi, em cũng không chuấn bị quà gì cho anh, chúng mình miễn đi.
“Thế sao được, em chính là món quà lớn nhất trong cuộc đời anh.”
Những lời có cánh ấy của anh sao tự nhiên đến thế, Tạ Nam lại không
dám mở lời, chẳng biết nói lại ra sao, cô đành để cho mặt mình đỏ dần lên.
“Nói đi, em thích gì?”
Tạ Nam cười hi hi hỏi lại: “Cái gì cũng được à?”.
“Muốn cả sao trên trời anh cũng hái cho em.”
“Muốn cái đó làm gì, có ăn có dùng được đâu. Ái chà, để xem em xử
lý anh thế nào, chi bằng bảo anh đi mua áo lót cho em, anh có dám đi
không?”
Vu Mục Thành vui sướng, nói: “Anh đi ngay, nói cho anh cỡ đi, anh
mua là em phải mặc cho anh xem đấy”.
Cô không ngờ con người này mặt lại dày như thế, bèn nói: “Biến đi,
không cần anh”.
“Thế thì để anh đoán, chắc là...”, Vu Mục Thành cố ýdừng lại, Tạ
Nam quả nhiên cuống cả lên.
“Không được đoán mò, vừa nãy em nói đùa thôi, em không cần cái
đó.”
“Thế em cần gì?”
“Cho nợ đi, bây giờ em chưa nghĩ ra.”