“Đột nhiên anh nghĩ ra mình thích quà gì rồi, bây giờ em có thể tặng
anh.” Vu Mục Thành cười, “Em hãy đàn một bản nhạc cho anh nghe đi, cây
đàn đó là anh giúp em bê vào đấy, có điều anh chưa nghe thấy em đàn bao
giờ”.
Tạ Nam ngây người, từ khi chuyển đàn vào, cô chỉ thi thoảng có hứng
mới đàn một chút, chứ không có thời gian chuyên tâm tập luyện: “Ôi, làm
em xấu hổ rồi, kỹ năng đàn của em giờ tệ lắm”.
“Không sao, đàn đi, bài nào cũng được.”
Tạ Nam không biết làm sao, đành cầm điện thoại đi vào phòng đọc
sách, cô ngồi trước đàn, nghĩ một lát rồi nói: “Đàn bản đơn giản thôi nhé,
bản Kỷ niệm tình yêu”.
Cô giở bản nhạc ra, đặt điện thoại sang bên cạnh, ngập ngừng giây lát
rồi bắt đầu lướt nhẹ đôi tay, những thanh âm ngọt ngào êm dịu khẽ phiêu
diêu, vừa nhẹ nhàng bay bổng, lại như mây như nước, ban đầu còn ngập
ngừng, nhưng mỗi lúc một tập trung, toàn bộ tình cảm của cô dồnlên các
phím đàn.
Bản nhạc vừa kết thúc, cô nh điện thoại lên, giọng Vu Mục Thành
vang lên: “Hay lắm, cảm ơn em, anh rất thích món quà này”.
Tạ Nam cười nói: “Em cũng phải cảm ơn anh vì đã nhắc nhở em, đàn
dương cầm kỳ thực khiến người ta vui lên, vậy mà em đã quên mất sự tồn
tại của nó, uổng công những năm tháng học đàn”.
“Thế thì sau này anh có thể thường xuyên nghe em đàn rồi.”
Tạ Nam ngáp dài, nói: “Chỉ cần anh không thấy chán là được”.
“Giờ là mấy giờ, không phải em đã buồn ngủ rồi đấy chứ?”