nhận, mình chưa bỏ qua được tình yêu mà ngay từ đầu cô hoàn toàn không
hiểu về nó, đồng thời cũng không có ý định vứt bỏ cuộc hôn nhân này, giải
thoát sự tồn tại của anh trong cuộc đời.
“Em định ngày mai bàn với bố rồi đề nghị ông điều Phó tổng Lý qua
bên chi nhánh quản lý bên đó, em sẽ về làm việc ở đây.” Hạng Tân Dương
ngẩng đầu lên, có vẻ hơi ngạc nhiên song anh chỉ gật đầu, nói: “Anh cũng
không có để ý được việc bên ấy, một mình em vất vả quá, anh Lý đủ kinh
nghiệm, em và bố cứ bàn với nhau xem”.
Biểu hiện của Hạng Tân Dương chẳng chê vào đâu được, hoàn toàn
không có ý muốn cô ở ngoài cho anh được tự do. Đường Lăng Lâm khẽ thở
dài, tiếp tục ăn, cháo nóng đi vào dạ dày làm cô bớt đi cảm giác khó chịu.
Cô nhận ra, lúc này mình không còn bực tức như khi ở trên máy bay nữa.
Thế này thì có phải yêu cầu của mình thấp quá không? Cô chỉ đành
cười đau khổ, bắt đầu suy nghĩ, thôi thì đến đâu tính đến đấy.
Cùng nhau ăn sáng, Vu Mục Thành nói với Tạ Nam: “Tối nay em rảnh
không, cùng đi ăn cơm nhé!”.
“Sao hôm nay anh lại rảnh thế?” Tạ Nam thế nào cũng được, nhưng
gần đây Vu Mục Thành bận rộn không ngừng, đừng nói tới việc ăn cơm với
cô mà hằng ngày anh cũng thường trở về nhà sau khi cô đã ngủ say.
“Anh rể và chị gái anh đã làm xong thủ tục di dân, họ đến đây để thăm
bạn bè nhân tiện có chút việc, họ muốn gặp em.”
Tạ Nam ngây người im lặng cầm cốc sữa.
“Ăn cơm thôi mà, có gì đáng sợ đâu.” Vu Mục Thành cảm thấy rất
buồn cười.