“Chưa bàn đến ví dụ của anh chàng Hát trong gió, mà chỉ cần Hứa
Mạn nhìn thấy cậu và cô Tạ đi với nhau thôi, cô ấy cũng có thể nói mối
duyên tuyệt vờ
Vu Mục Thành cười lớn. Lưu Kính Quần chỉ vào xe của anh hỏi: “Xe
mới à?”.
Hôm nay anh lái chiếc xe BMW X5 màu trắng: “Đâu có, tớ có đổi xe
cũng không chọn loại này. Đây là xe của chị gái tớ, họ sang nước ngoài rồi.
Có bán thì cũng không đáng tiền nên họ để lại cho tớ dùng”.
Lần trước, thấy Vu Mục Thành sau khi tiễn chị gái, bèn lái chiếc
BMW về nhà, Tạ Nam vô cùng kinh ngạc. Anh giải thích cho cô, Tạ Nam
vẫn nhìn chiếc xe với vẻ hoài nghi thăm dò, cô không rành giá cả các loại
xe lắm nhưng cô biết hãng xe này. Nhìn dáng vẻ cô như vậy, Vu Mục
Thành quyết định giữ việc chị gái cho mình ngôi biệt thự ở khu đối diện
bên hồ lại, nói sau, tránh cho cô khỏi bội thực thông tin.
Một lúc sau, Tạ Nam đột ngột hỏi: “Mục Thành, nhà anh có nhiều tiền
đúng không?”.
Vu Mục Thành giả bộ nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Không hẳn thế,
dù gì thì cũng không liệt vào hạng nhà giàu”.
Cái giọng thể hiện rõ sự trêu đùa của anh khiến Tạ Nam không muốn
hỏi thêm nữa, cô chỉ đứng im suy nghĩ, Vu Mục Thành ôm lấy cô, nói:
“Không phải em kỳ thị những người có tiền đấy chứ”.
“Em chỉ lo người có tiền ghét bỏ em thôi, được không nào.” Tạ Nam
trả lời vẻ không vui.
Vu Mục Thành không để ý đến lời nói của cô, chỉ hôn lên má cô một
cái rồi trêu: “Giờ anh để em nuôi nhé, em đừng kỳ thị cũng đừng ghét bỏ
anh, nếu không đến cơm anh cũng chẳng có mà ăn đâu”.